Nước Việt, không phải một thế hệ, một thể chế mà nước Việt xuyên suốt chiều dài lịch sử. Tóm lại không có người mở đường làm sao mình thành công, rạng danh trong ngày hôm nay. Thủ môn Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Hoa hậu Phạm Thị Hương, Trương Thị May, H’hen Niê dù là ai, ai trước ai sau, mọi thứ điều thuộc về tài năng chính mình và toàn thể. Danh dự đó, ví như niềm tin chung, xin H’Hen Niê và Văn Lâm đừng dâng nó cho bất kỳ đấng thần linh nào.
Người Phật tử đặt lòng mình vào những lúc cầu nguyện.
(Mạn đàm, qua chuyện Thủ môn Văn Lâm ôm khung thành ra dấu, hay Hoa hậu H’hen Niê sùng tín đức tin trong 1 Video).
Người phật tử, không ai bảo ai, khi họ đến chốn đông người và dịp đang hoà mình vào niềm vui thì họ không cần phải câu nệ hình thức, chứng tỏ mình là một đệ tử Phật môn.
Còn đối những lúc, tôn kính, nghiêm trang nhất, người phật tử sẽ cùng nhau thực hành nếp tâm linh mà không làm ảnh hưởng đến không gian chung của mọi giới giữa cộng đồng chung.
Người phật tử luôn biết cách sắp xếp tiện nghi và biết được mỗi lễ ở bên trong và phép lễ nào diễn ra bên ngoài. Họ luôn âm thầm tôn trọng tôn giáo chung và luôn khách quan để khiên giữ những ranh giới của đạo pháp và lễ hội của quốc gia.
Khi người phật tử được mang danh hiệu đại diện của quốc gia đi giao lưu hoặc thể hiện tinh thần văn hoá v.v... thì người phật tử biết phải làm sao, hình ảnh của mình không làm tổn thương đến niềm tin của những bạn bè khác niềm tin.
Ngược lại đạo Phật, không khuyến khích người phật tử tôn sùng đấng tối cao của mình hoặc không được phép bày tỏ niềm tin thiếu văn minh, mê tín. Không giao phó niềm tin của mình vào Tam bảo mà niềm tin ấy phải là đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”. Sự cầu nguyện được các nhà thần kinh học tán đồng tại Paris. Nhưng cầu nguyện phải có khoa học, nội lực và sức chuyển hoá. Không nhất thiết chuyển lời cầu nguyện ấy lên bởi một hành tinh khác, cảnh giới khác mà lời cầu nguyện ấy phải hoà nhập vào giữa thế giới đại đồng bao la. Không nên xem các đấng thần linh khác có thể chứng giám, hay gởi gắm đức tin ấy qua cho bề trên phán quyết.
Mà người Phật tử phải hiểu đúng, vào năng lực chính mình và lời cầu nguyện ấy phải mang một thông điệp từ bi, bình an và tâm thành.Một khi người Phật tử thành công hoặc thành đạt ước nguyện, hoàn thành được ước mơ, viên mãn với những công việc, đi lại hoặc đỗ đạt cao thì không bao giờ lại đi công khai cám ơn khống khống ... mà luôn có chủ thể hiện tại đó là gì? Là quốc gia, hồn Dân tộc mình, tổ tiên mình , cha mẹ mình, thầy cô và đồng nghiệp. Chính những nhân vật này đã làm nên niềm tự hào đối với bản thân mình. Họ không bao giờ dám nói có sự chờ đợi, dẫn đường, vẽ lối soi sáng từ một “đấng toàn năng” hay bậc siêu nhiên nào.
Người Phật tử mang ơn và tri ân để làm gì, để không quên bổn phận mình là con Dân nước Việt. Nước Việt, không phải một thế hệ, một thể chế mà nước Việt xuyên suốt chiều dài lịch sử. Tóm lại không có người mở đường làm sao mình thành công, rạng danh trong ngày hôm nay.
Thủ môn Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Hoa hậu Phạm Thị Hương, Trương Thị May, H’hen Niê dù là ai, ai trước ai sau, mọi thứ điều thuộc về tài năng chính mình và toàn thể. Danh dự đó, ví như niềm tin chung, xin H’Hen Niê và Văn Lâm đừng dâng nó cho bất kỳ đấng thần linh nào.
Kinh Tâm
- Dịch bệnh là biểu hiện trực tiếp của phát triển không bền vững
- Hãy Cải Tà Quy Chánh Đi Thiền Am bên bờ vũ trụ & cám ơn các youtuber cùng giải cứu hoa ưu đàm.
- Tự tác giáo tha là tự mình làm, rồi xúi người khác cùng làm - Ai chịu trách nghiệm cho nghiệp của mình?
- Việt Nam 90 năm, cần một chỗ đứng tâm linh cho mai sau.
- Hoa Vô Ưu nở rạng - mừng ngày Thế Tôn thị hiện
- Liên đoàn kiểm tra đặc nhiệm Long An đến nhà ông Lê Tùng Vân để nắm rõ tình hình trái phép và báo cáo cấp trên sẽ giải tán... theo luật.
- Đôi Điều Cảm Thông Với TN Thông Nhật (N.A.T) Tu Sĩ Miền Trung Chất Phác.
- Happy new year 2022