08-03-2020 | Admin


Bài viết do BBT xuất đăng, xin miễn bàn đến thực hư, mà chỉ xin nhắn đến tính tham của con người.


Tôi sống, theo lối hoài cổ, có nghĩa là luôn luôn tôn thờ các bậc anh minh, nhân tài Đất Việt và Thế giới. Nghe đâu đó, xuất hiện hai chữ thiên tài hay thần đồng, xuất chúng thì lòng tôi, tràn ngập niềm tin... vì sao thế?


Không phải tôi, trông chờ thiên tài, thần đồng đó có ra những gì, sáng tác những gì, lãnh đạo những gì? mà để làm gì?


Để cho tôi, được tận mắt, nhìn thấy một nhân cách, một đạo hạnh của đấng thiên tài ấy phát ra nguồn điện tích cực cho nhân thế.


Dù là thiên tài trong Đạo giáo hay trong quốc gia đại sự. Nhưng có lẽ, chỉ nhận đủ hai chức từ thiên tài đó thôi, thì chính con người ấy, đã đang mang đến cho “nền học” nước nhà những bí ẩn tinh hoa về tinh thần tái sinh một bộ óc đa năng, siêu to khủng lồ.


Không chỉ một bộ sách kinh dịch, một toàn thư bách luận, một trước tác xuyên lục địa v.v... Tôi chỉ mong một lần tìm ở trong sâu thẳm thiên tài ấy, một trái tim bất hủ, những ngôn từ giản dị, những lúc đi đứng nằm ngồi oai hùng, cẩn trọng từng CM.


Thiên tài trong thế kỷ hôm nay là vị nhân hoà bình, chứ không phải là trang giấy, trang sách hoặc một ngàn clip phim, hay đâu đó màn PR để thiên tài đó lên ngôi.
Vì một thế giới phẳng, trong thời đại Internet toàn cầu, thì mọi thứ thiên tài đã góp lại, đã dựng nên một thiên tài 4G ...


Lý do, để Việt Nam bấy lâu, cứ trông đợi một thiên tài hiện thân, bằng da, bằng thịt, một thần đồng tính nhẫm nhanh như chớp, một kỳ nhân xuống đường để hô hào khẩu hiệu... và một siêu phàm tái thế để “dịch” những bản kinh văn bằng cổ ngữ, bằng Anh ngữ, bằng Hán ngữ.... Và từ đó thiên tài đã xuất hiện trong trí tưởng tượng, ảo mộng của các nhà tiên tri, các cố nhân mong muốn thiên tài làm nên tích sự cho đại cuộc.


Vậy là, thiên tài hoà hợp, chữ nhân - làm người, đã bỏ quên bên bờ nhân danh tri thức.


Với độ tuổi thiên tài hai mươi bốn tuổi Thành Long- Phước Nguyên qua ngôn ngữ triết học, thâm diệu và qua các chứng liệu ngàn năm tuổi của cổ nhân. Ai đã vẽ nên một thiên tài... cho nhân loại học, cho quả cầu học, cho Tăng- Ni học. Không ai khác, là chính Phước Nguyên... A- Tì- Đạt- Ma.


Bởi có lẽ, chúng ta đã không tin vào thế giới công nghệ C-P ngày nay, vi tính có thể làm ra mọi thứ và hẳn nhiên chúng ta đã không chú trọng đến danh ngữ hoà bình có thật mà NOBEL đang xưng tụng. Ngược lại, chúng ta cứ mãi say trong chiến thắng, trong quá khứ tiền sử, thiên tài trong ngăn hộc kéo của lịch sử.


Nhờ mạng 4G, Tôi đã thử, độ tinh hoa của một bậc vĩ nhân, một thiên tài kinh sử hiện đại, đang sống bằng da, bằng thịt, với lớp áo vải cỏ tro bụi. Tôi thật mạo hiểm để làm điều đó? Nhưng tôi đã chấp nhận tương quan với Facebook- 4G để làm điều ấy. Và đã có câu trả lời thiên tài Đức Hạnh trong tôi, trong kỷ nguyên số này đây. Và thế là tôi đã toại nguyện để nhìn ngắm chân dung của một thiên tài thầm lặng, cổ kín, tế nhị chưa hề ai biết.


Tám ngọn gió danh lợi, quyền uy, lương cao mỹ vị, ngục tù...đã không làm người đức hạnh U80 ấy, chùn bước và cứ thế, người ấy tiếp tục bước đi bình thản.
Tại sao, mới chỉ một nửa Phước Nguyên thôi, thế mà dân gian, sao phải chịu suy thịnh, phải đánh đố hàng giáo phẩm, phải đòi bạch hoá, phải đòi ai đó phải chết thay.
Tại sao, mới chỉ một bộ sách bạch y - A- Tì- Đạt- Ma- Túc Luận, giáo nghĩa A- Di đà thôi, sao mà thế gian điên đảo, nổi cuồng phong đòi trả lại sự thực hư hay đòi phá hỏng cả một nền giáo dục Phật học chân chính.


Đây là công việc giáo dục của quốc gia, bằng cấp, địa vị, danh vọng đã vẽ vời ra một thiên đường ảo thuật dành cho loài người trong nước Việt Nam. Tôi thiết nghĩ, đang không còn chỉ một Phước Nguyên, mà sẽ có thêm Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Đa Nguyên sống ảo, hồn đang treo vào hành tinh khác?


Đây, mới chỉ là một “tai nạn giáo dục” không nên đặt tai nạn đó lên loại “tai nạn cấp cứu”? Nếu để tai nạn này vẫn diễn ra thì mọi thế giới sẽ phân chia đẳng cấp và thanh trừng kim khẩu.


Chúng ta nên chú trọng, trước nhất là con người và nhân bản và bước tới thảnh thơi ( luật nghi) của một thế hệ thiên tài trong tương lai.
Phước Nguyên, là một mảnh thủy tinh đang đun nấu mà thôi, một bước thử hay một thần đồng ngoan cố, hết sợ nhân tai , hết sợ nhân tâm, vô cảm giữa người với người, Khi ai đó cạn lời.


Chúng ta, ai đã gặp gỡ, hợp tác với Phước Nguyên, thì là toàn đang nợ, một lời dặn dò....
Dặn dò đi từng bước, dặn dò thời gian chín mùi, dặn dò đừng ham danh, dặn dò người biết sống hạnh phúc.


20 năm trôi lăn trong nhân thế, xã hội mù kín, chỉ mới hơn sáu năm lăn lóc trong mái nhà thánh nhân, học làm người... biết sống chân chánh, rồi dũng tiến trên đường đạo. Học, để dần nghiêm chỉnh, trở thành người con của Đức Phật, mang thành quả hiểu và thương ra để giúp đời.


Hơn hai bốn năm qua, Nguyễn Thành Long- lam hiền Phước Nguyên đã lớn lên nơi đâu? Để có ngày nhận định của học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.


Kinh Tâm
Thư Viện Cổ Pháp