19-01-2020 | Admin

Cuộc sống của ai trên thế gian này rồi nói cho lắm, mà làm có là bao?, sống đừng có chê ai, trách ai, ghét ai... hãy tập nhìn bằng con mắt như Xuân, như Bụt... tâm vô phân biệt và không còn tham sân si.



Mùa Xuân Là mùa của tình người!

Những ngày Xuân, là ngày nhắc nhau về truyền thống, ngày nhớ lại bao tình cảm thâm tình trong gia đình.
Có thể thăm nhau qua lời nói, thương nhau qua một món quà Tết, gặp nhau trong nụ mai vàng, bánh mứt, tách trà đầu Xuân.
Mùa Xuân là mùa biết đạo, biết tình và biết những nề nếp của một gia phong Việt nam.


Xuân, có nét gì đó rất thiêng liêng, Xuân có chất liệu gì đó phải kín đáo, Xuân phải là Xuân vui, vui trong sự đầm ấm, vui trong sự hiểu và thương.
Xuân, không phải là một gánh nặng cho ai, và không ai muốn mình là một “ gánh nặng” trong một năm. Vì Bản chất của Xuân là tự do, là chân thật, là để trở về nhà.
Xuân, đến từ Đông sang Tây, từ em bé, đến cụ già, từ thượng ngàn đến đồng bằng... Ai cũng muốn Xuân sẽ đến, vì trong Xuân không có “cái kỳ thị con người”. Dù bạn có giàu, có tới bao nhiêu, chồng chất rừng núi vàng, hoặc có quyền uy như thế nào? Nhưng Xuân trong đời, thì luôn lặng lẽ và tìm một cõi riêng cho chính mình.


Chính vì thế, bằng lời nói, bạn có thể gởi đi cho một thông điệp cả năm, bằng một cử chỉ, bạn có thể hướng đi hành động cho cuộc sống, bằng một thái độ tích cực thì bạn sẽ nhận lại một chân trời yêu thương của vạn vật và an lặng tâm hồn.
Lời nói ấy, cử chỉ ấy, hành động ấy, thái độ ấy...! Sẽ cho bạn một mùa Xuân tinh khôi và an nhiên, đầy phước Đức, từ bi hoặc ngược lại, bạn sẽ phải sống chật vật, bi ai và đau buồn...


Cho nên Xuân phải có trí, Xuân phải có đạo, Xuân phải có tâm. Như thế, đóa hoa nở giữa vạn hữu không gian, giữa vũ trụ đại ngàn mới có một sự sống Như thật. Một khi, con người đang có hoài nghi về Xuân, về tình người trong ta, về một đại gia đình... bền vững thì niềm tin, và lòng tự trọng của nội tâm mới là điểm đến cho sự tươi mới, cho bao ước vọng, tìm về bến bình yên...!


Vào mùa Xuân, có người cho tôi Dola, có người cho tôi trà bánh nhưng mọi thứ đó là những thứ đến bên ngoài, đến rồi đi, có rồi mất. Bên cạnh, người cho tôi đồng “đô la màu”, mà tôi nói họ cần hơn nữa là lòng tử tế và một lời ăn tiếng nói mà cho tôi cảm nhận được, sưởi ấm trái tim tôi được, hàn gắn những năm tháng cách xa.
Không phải cứ đến Xuân về, Tết đến là con người thi nhau làm bổn phận “chỉ có đô La”. Chính vì tôi, không đi theo hướng thực dụng (sống ngày nào biết ngày đó), mà con người tôi, có trong Xuân, Xuân có trong mọi người, có trong nhân gian từng giây lắng đọng lại.


Xuân, vẫn là một tờ giấy mênh mông tình người, mỗi người có thể ghi kí ức của mình vào trong đó, có thể vẽ cuộc đời mình lên... và đến khi... chúng ta lật lại từng trang giấy mênh mông đó là có cả một chân thường, có một nguồn cội hằng kiếp người.


Xuân về, có thể tôi là một hành khất, có thể làm một nhà sư hay một người con của mẹ. Nhưng tôi, không cho phép tôi thành một người nhận những đồng đô la vô hồn.
Mà nơi đồng đô la vô hình đó, phải là nguồn sống, tình yêu thương và một tình cảm cao vời vợi của lý trí tâm kinh. Và tôi cũng không quên, giọt mồ hôi, dãi tuyết dầm mưa của ai đó đã nhớ tôi, tức tôi cũng sẽ nhớ tới bạn. Không cần ai đó phải gánh thêm đời tôi, gánh nặng trăm đô la hàng năm cho tôi.


Cuộc sống của ai trên thế gian này rồi nói cho lắm, mà làm có là bao?, sống đừng có chê ai, trách ai, ghét ai... hãy tập nhìn bằng con mắt như Xuân, như Bụt... tâm vô phân biệt và không còn tham sân si.

“Thà rằng nghèo nàn giữ đạo mà sống- Còn hơn vô đạo giàu sang mà sống”


Pháp Bảo