01-12-2019 | Admin

BBT: Kế hoạch được chuẩn bị sẵn: của nhóm Mr Nguyễn đăng Hưng, xây bảo tàng và công viên dựng tượng đài tôn vinh linh mục đắc lộ, rước thánh linh ông vào Quốc Tử Giám Hà nội để tôn thờ cùng với các sỹ phu bác học của nước Nhà. Và không ai biết, điều gì còn xảy ra sau đó nữa coi như các giáo sỹ Roma Vatican sẽ được các ông tự xưng con của Dân tộc Lạc Việt , như nhóm theo, tôn vinh thực dân Pháp để vinh danh nhân danh văn hoá Việt nam. Và mặc định xem các linh mục thừa sai là khai sinh quốc ngữ, dựng nên nền độc lập tổ quốc. Đó là cách làm ngụy tạo lịch sử và ép buộc nhân dân ta phải “ghi ơn” người mở đường cho giặc Pháp và các “chiến binh Thánh chiến “ xâm lăng Quảng nam, Bắc Trung Kỳ Việt Nam. Và là hơn thế nữa vị giáo sỹ kia còn đánh phá, hủy hoại nền tôn giáo “ Tam giáo” to lớn của nước nhà, một việc làm đánh sập Dân tộc có 4000 năm Văn hiến.




“Mục đích tạo ra chữ viết “đạo ngữ” ngôn ngữ riêng của các Linh mục Thừa sai là để viết báo cáo gởi qua Paris và Vatican nhằm truyền bá đạo, kinh thánh của họ là việc đầu tiên”. Trong đó nhiều bí mật giữa các giáo sĩ thừa lệnh tại Đông Nam Á với  Giáo Hoàng, các giám mục quản lý tại toà thánh La Mã về những âm mưu, toan tính để có chính sách bành trướng, thay vị trí Tôn giáo. “ Tam giáo hoặc Phật giáo “. Để hòng tìm một con đường đưa Việt Nam trực thuộc, gộp chung vào với các đế quốc Châu Âu dưới quyền cai trị, kiểm soát từ Toà Thánh VaTiCan tại Đông Dương.


"Công sức đóng góp của Alexandre de Rhodes vào việc phát triển chữ quốc ngữ như thế nào, đó là điều không thể có sự đồng tình 100% của mọi người, vì còn tùy thuộc vào sự hiểu biết lịch sử, quan điểm học thuật của mỗi người, song phủ nhận công sức của Alexandre de Rhodes hay dành cho ông sự tôn sùng quá đáng, đều là những cách hành xử bất công và sai lệch. Đặc biệt, việc quan niệm chữ quốc ngữ là De Rhodes, De Rhodes là chữ quốc ngữ, lại càng sai lệch hơn, thậm chí thiếu hiểu biết và quá khích".


3 lý do khiến không thể chấp nhận đặt tên đường cho giáo sĩ Alexandre de Rhodes


Đa phần cái cách phản đối một nhóm trí thức ở Huế (về việc đặt tên đường cho giáo sĩ Alexandre de Rhodes) thật buồn cười khi không căn cứ vào cứ liệu lịch sử, nhất là khi cho rằng họ cũng đang dùng chính chữ quốc ngữ để viết đơn và kết luận họ vô ơn!

Nếu chỉ nhìn nhận như vậy, thì tổ tiên chúng ta bao đời thư từ qua lại với Trung Quốc bằng chính chữ Hán phản đối họ xâm lăng cũng là vô ơn với Trung Quốc đã mang đến chữ Hán cho dân tộc này gần 20 thế kỷ ư?

Xin thưa khi thực dân Pháp chưa xâm lăng, hoàng đế Quang Trung đã lập cả Sùng Chính viện (năm 1791) để chuyển thư tịch từ Hán sang Nôm, chữ Nôm khi ấy chính là chữ Quốc ngữ (người Hàn, Nhật cũng cải biên từ chữ Hán sang nên họ có chữ viết riêng giống như chữ Nôm của ông cha ta xưa).

Đọc các văn bản của thiền sư Minh Châu Hương Hải, cách diễn đạt tiếng Việt không khác chúng ta bây giờ. Chúng ta cũng có cả một kho tàng văn học Nôm phát triển, đỉnh cao là Truyện Kiều của Nguyễn Du…

Chữ quốc ngữ chỉ là chữ phiên âm theo mẫu tự La -tinh. Khi các vị giáo sĩ người Bồ sang Việt Nam truyền đạo họ đã kí âm tiếng nói người bản địa để phục vụ cho mục đích truyền đạo.

Sau này do chính sách giáo dục đồng hoá của thực dân Pháp mà họ cho thay thế bằng tiếng Pháp và chữ quốc ngữ nên bãi bỏ hẳn chữ Hán chữ Nôm. Chính điều này đã gây ra sự đứt gãy về mặt văn hoá, cho nên giờ nếu không biết Hán Nôm chúng ta cũng chẳng biết tổ tiên mình suy nghĩ như thế nào.

Xin trở lại việc đặt tên đường cho giáo sĩ Alexandre de Rhodes:
Nếu cần phải kỷ công hay vinh danh thì một tập thể các giáo sĩ người Bồ mới là người có công đầu. Chính giáo sĩ Alexandre de Rhodes đã tự thừa nhận mình chỉ là người mượn lại công trình của các Cha người Bồ mà biên soạn ra cuốn Từ điển Việt – Bồ – La.

Hơn nữa thời gian vị giáo sĩ này ở Việt Nam rất ngắn, luôn lén lút và liên tục bị trục xuất.

Xin thưa, ai kỷ công là quyền của họ, nhưng không nên nhân danh toàn dân tộc để đặt tên đường.

Có 3 điều tôi đã nêu nhiều lần về vị thừa sai này:

1.Vị thừa sai này không phải người sáng tạo ra chữ quốc ngữ.

2.Vị thừa sai này viết thư xin vua Louis XIV đem quân chinh phạt Đông Dương trong đó có Việt Nam.

3.Vị thừa sai này có tư tưởng triệt hạ Tam giáo, triệt hạ đạo Phật, trong Phép giảng tám ngày, ông ta còn có những lời lẽ xúc phạm với Đức Phật, một vị giáo chủ mà người Phật tử chúng tôi đang kính thờ.

Kết quả của mưu toan triệt hạ Tam giáo thống nhất với mưu toan đồng hoá văn hoá của chính sách thuộc địa, khiến không ít chùa chiền đền miếu lăng tẩm bị đốt phá.

Một dân tộc mấy nghìn năm không có chiến tranh tôn giáo mà khi người Pháp đặt chân vào thì xảy ra chiến tranh lương – giáo, đến giờ vẫn còn âm ỉ chưa dứt.

Với 3 điều này, người Phật tử chúng tôi hoàn toàn có ý kiến chính đáng để phản đối đặt tên đường cho giáo sĩ Alexandre de Rhodes.

P/s: Chúng tôi tri ân những vị Cha đến xứ này và sử dụng chữ quốc ngữ chỉ với tinh thần truyền đạo. Nhưng đừng buộc chúng tôi phải cảm ơn giáo sĩ Alexandre de Rhodes với 3 điều căn bản tôi đã nêu ở trên.

Xin lưu ý, tư liệu về giáo sĩ Alexandre de Rhodes không thiếu gì, vì nó cũng là những tranh luận của nhiều thập kỷ nay rồi. Stt này không có ý gì chia rẽ tôn giáo mà chỉ xin ai đó đừng để những nhầm lẫn trong ứng xử trở thành nhầm lẫn lịch sử!


Thích Thanh Thắng

Nguyên TV Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

-------------------------------------------------------

Tại sao buộc Phật tử chúng tôi phải tri ân Alexandre de Rhodes ?

Phải chăng, đằng sau việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes là sự đánh đổi tương lai của cả dân tộc và lừa gạt hậu lai nhờ ngụy tạo lịch sử mà lương tri của những người cầm cân nảy mực đã mất dần? Phải chăng những ai phản đối đặt tên đường đang trở thành cái gai trong mắt họ? Rồi lịch sử truyền giáo Việt Nam của Công giáo sẽ mang ơn họ ư?


Ảnh chụp màn hình video bài giảng của TT Thích Nhật Từ.

Trong quyển sách Phép giảng 8 ngày, của Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) nói : “Ví bằng có hỏi sự thờ bụt (Phật) này là thói mọi rợ”, như thế là rủa xả lên tổ tiên người Việt từ lúc lập Quốc, trải qua các thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần, ... cho đến hiện đại. Đó là thiền sư Vạn Hạnh, vua Lý Công Uẩn, Phật hoàng Trần Nhân Tông...., đều bị Đắc Lộ xem là mọi rợ! Cùng tất cả Tăng Ni Phật tử hiện nay, cũng không hơn không kém! Nếu một tác phẩm vô văn hoá như thế, có mang tính học thuật và đáng trân trọng chăng? Thì dù đó là quyên sách kí âm tiếng Việt đầu tiên bằng chữ Latinh liệu có đáng tự hào?

Vậy mà, nếu nay cổ xúy phải nâng niu đó như báu vật, thì khác nào phủ nhận vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, dựng nước và giữ nước. Sâu xa hơn, đó là đảo lộn mọi giá trị văn hoá truyền thống của người Việt. Vô hình chung, dân tộc được khai sáng bởi những dấu giày xâm lược. Chứ không đơn thuần dừng lại ở việc đặt tên đường.

Nhưng tại sao phải tri ân Alexandre de Rhodes, trong khi những công trình nghiên cứu của chính các giáo sĩ Thiên Chúa Giáo, Linh Mục Phan Phát Huồn, Việt Nam Giáo Sử (1533-1933), Sài Gòn, 1965, Tr 130: “Ngài Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) không phải là người đầu tiên sáng chế ra Việt ngữ,...”.


Còn nói về công xuất bản quyển sách tiếng Việt đầu tiên, qua những lời lẽ miệt thị tam giáo vốn là quốc học của nước ta thời bấy giờ, đó là một trọng tội.

Trong sách Phép Giảng Tám Ngày, Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) viết: “Như thể có chém cây nào đục cho ngã, các cành ấy tự nhiên cũng ngã với. Vậy thì ta làm cho Thích Ca, là thằng hay dối người ta, ngã xuống, thì mọi truyện dối trong đạo bụt bởi Thích Ca mà ra, có ngã với thì đã tỏ.”




Bằng lời lẽ miệt thị như thế, thậm chí nó không bằng một quyển sách từng bị triều Nguyễn cho là “Dâm thư” của Nguyễn Du là Truyện Kiều, được viết bằng chữ Nôm. Thì làm gì có giá trị văn học? Nếu đặt tên đường Đắc Lộ thành công là tiếp nối cho phong trào đấu tranh Phật giáo sau cuộc khủng hoảng truyền thông PL 2563, trên phương diện lịch sử và hiện thực. Vì người Phật tử chẳng thể tri ân kẻ đã xúc phạm đến Đức Phật bằng luận điệu” Chém ngã thằng Thích Ca” của Đắc Lộ!

Theo khoản 5, điều 10, Nghị định 91/2005/NĐ CP về quy chế đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng, quy định:

“Tên danh nhân bao gồm cả danh nhân nước ngoài. Danh nhân đó phải là người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như của địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, được nhân dân suy tôn và thừa nhận.

Những nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhau hoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng”. (https://m.thuvienphapluat.vn/…/Nghi-dinh-91-2005-ND-CP-Quy-…)



Việc tạm dừng đặt tên đường Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) của UBND Tp Đà Nẵng là hợp lý. Nhưng nếu tiếp tục, bỏ qua mọi tranh cãi trái chiều, thì ai đã bỏ qua tinh thần thượng tôn pháp luật về một nhân vật gây nhiều tranh cãi. Chỉ có những ai nhiệt tình và thiện cảm với Thiên Chúa giáo ủng hộ, còn lại tại sao buộc Phật tử chúng tôi phải tri ân? Nếu các hội thảo khoa học tiếp tục diễn ra nhằm hợp thức hoá việc đặt tên đường Đắc Lộ, cũng như bỏ qua các chứng cứ lịch sử khách quan nhất, nhằm phủ nhận vai trò của ông với chữ Quốc Ngữ, thì đó là âm mưu cố tình tái hiện lại phong trào pháp nạn 1963 mà làm ngơ đi tiếng nói của Tăng Ni Phật tử & các tầng lớp tri thức chân chính.


Phải chăng, đằng sau việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes là sự đánh đổi tương lai của cả dân tộc và lừa gạt hậu lai nhờ ngụy tạo lịch sử mà lương tri của những người cầm cân nảy mực đã mất dần? Phải chăng những ai phản đối đặt tên đường đang trở thành cái gai trong mắt họ? Rồi lịch sử truyền giáo Việt Nam của Công Giáo sẽ mang ơn họ ư? Đó là một sự dối trá ghê tởm !

Nhưng còn sự an nguy của dân tộc sẽ ra sao? Thử hỏi Đắc Lộ có đóng góp gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngoài có công làm gián điệp cho thực dân Pháp mà đặt tên đường? Tại sao buộc toàn thể Phật tử trong cả nước phải tri người đã có công với ngoại bang chà đạp lên Phật giáo, tiêu diệt văn hoá bản địa, chống lại tục thờ cúng tổ tiên, mở đường làm tay sai cho giặc?


Năm 1624, Đắc Lộ đến đàng Ngoài, đánh dấu sự khởi đầu của khối liên minh thực dân đế quốc Pháp-Vatican. Sau 10 năm hoạt động ở Việt Nam, Đắc Lộ đã có đầy đủ bản đồ Việt Nam, có một bản báo cáo tỉ mỉ về tình hình Việt Nam đệ trình cho Giáo hoàng ở Vatican và đồng thời đệ trình cho vua Louis XIV của Pháp vào lúc bấy giờ, kèm theo bản báo cáo đề nghị "Đánh chiếm Việt Nam". (TRẦN ĐIỀU nguồn: http://huongsenviet.blogspot.com/…/tuong-ai-alexandre-de-rh…).

Vậy những ai buộc người Phật tử chúng tôi phải tri ân tên thừa sai gián điệp Đắc Lộ là buộc chúng tôi phải đồng loã với tội ác phản bội tổ quốc và dân tộc. Điều ấy trái ngược với lời Phật dạy trong tứ trọng ân mà người Phật tử chân chính không bao giờ quay lưng lại với nguồn cội. Đã là giặc, tại sao buộc Phật tử chúng tôi phải tri ân?

Trần Đại Sỹ


Nguon:

https://nguoiphattu.com/van-hoa/y-kien-trao-doi-du-luan/13196-tai-sao-buoc-phat-tu-chung-toi-phai-tri-an-alexandre-de-rhodes-.html

http://www.phattuvietnam.net/3-ly-do-khien-khong-the-chap-nhan-dat-ten-duong-cho-giao-si-alexandre-de-rhodes/

https://thanhlab24.blogspot.com/2018/11/le-at-bia-tri-nguoi-sang-lap-chu-quoc.html

Luan:


Lý do để Mr Nguyễn Đăng Hưng mơ hồ khi gặp một hướng dẫn viên cho ông đến được với ngôi ngôi mộ Linh mục Đắc Lộ mà khi nhìn rõ HDV ấy, ông ta lầm tưởng là Chúa Kito.... và khi bước chân vào phần mộ ông Đăng Hưng đã khóc nức nở.
Vậy tại sao hết  gần 300 năm mà Lãnh đạo VN không cần đi thăm mộ như Mr Nguyễn Đăng Hưng.
Bởi vì Nhân dân ta, lãnh đạo các cấp qua các thời đều biết giả tâm của Lm Đắc Lộ không phải truyền văn hoá mà là chỉ mị dân và tạo ảnh hưởng để mời Thực dân Pháp và Roma đến VN xâm lăng, gây chiến tranh với hai triều đại phong kiến bấy giờ, ngoài ra còn là điểm khởi đầu cho trận chiến kinh hoàng Điện Biên Phủ mở màng hay Hà Nội.

Hôm qua báo Phật giáo  Hà Nội có bài biết do tác giả Lê Quang Vịnh -Nguyên Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ Nước CHXHCNVN đã nói lên thực trạng ngôi chùa Báo Thiên, một trong Tứ danh bậc nhất của Thăng Long bấy giờ, nay đã bị Thực dân Pháp xoá sổ, tàn phá để xây lên Nhà Thờ Lớn Hà Nội trước Hồ Gươm. Vào thời đó Thực Dân Pháp Và Đạo Thiên Chúa Giáo tuy hai mà một. “6 trong hàng trăm ngôi chùa biến thành nhà thờ dưới thời thực dân Pháp.
Ở Nha Trang có chùa Cát trở thành nhà thờ Đá Nha Trang, chùa Hội Tôn (nơi xuất gia của Tổ sư Liễu Quán), làng Bạc Má, huyện Đồng Xuân, Phú Yên biến thành nhà thờ Mằng Lăng”.

"Ông Nguyễn Đăng Hưng cố vấn cho T.X Điện Bàn, Quảng Nam từng sống ở châu Âu gần nửa đời người, về nước tham gia mở viện tôn vinh chữ quốc ngữ?
Vậy 11 vị PGS, Tiến Sử, NNC Cấp Hàm nước CHXHCNVN phong để làm gì? Trong khi họ có quá trình đóng góp cho Khoa học, nền văn hoá, sử gia nước nhà trên cả một đời người".
(Pháp với Chúa tuy 2 mà 1)


Trong sân toà soạn cũ của báo TT có hình ảnh thập giá và tượng cha cố đạo Linh mục Đắc Lộ.

Ông Võ Văn Kiệt nhận lời.

"...Khi về nước, ông Võ Văn Kiệt hỏi những người có trách nhiệm trong chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes. Họ trả lời là thời ngụy quyền Sài Gòn đã có con đường đó, nằm gần Dinh Độc Lập, sau năm 1975, đường Alexandre de Rhodes được đổi tên thành đường Thái Văn Lung. Ông Kiệt hỏi: "Bây giờ muốn đổi tên đường này trở lại thành đường Alexandre de Rhodes có được không"? Họ nói: "Việc đặt tên đường phải lập hồ sơ để hội đồng đặt tên đường của thành phố xét duyệt, rồi phải trình HĐND Thành phố thông qua, rất mất thời gian và nhiêu khê, trong khi Alexandre de Rhodes là một giáo sĩ người Pháp nên sẽ khó khăn hơn trong việc xét duyệt và thông qua.

Ông Kiệt hỏi tiếp: "Vậy làm một cái bảng tên đường ghi tên Alexandre de Rhodes giống như các bảng tên đường khác mất bao lâu?" Họ nói: "Chỉ 1 buổi là xong". Ông hỏi tiếp: "Vậy tháo cái bảng tên đường cũ ra, lắp bảng tên đường mới vào thì mất bao lâu?" Họ nói: "Chừng mươi phút". Ông Kiệt bảo: "Vậy hãy cho làm bảng tên đường mang tên Alexandre de Rhodes và chuẩn bị ốc vít đầy đủ". Sau đó, ông lệnh cho những người thừa hành đang đêm cho tháo biển tên đường Thái Văn Lung, lắp bảng tên đường Alexandre de Rhodes vào. Đến sáng hôm sau, khi người dân thành phố thấy tên đường Alexandre de Rhodes đã được thay thế cho tên đường Thái Văn Lung thì mọi sự đã rồi... "

Còn bảng tên đường Thái Văn Lung sau khi bị tháo trộm lúc đêm khuya về sau được đặt cho đường Đồn Đất cũng thuộc Quận I.

Trich: Lịch sử một con đường


Pháp Bảo - VPO Tổng Hợp