26-04-2020 | Admin



Hình : Lột vỏ Tràm cho khô da. Nh.Là hiện tượng con người với con người hiện nay sống.


Việc tranh chấp trong Tăng đã có từ thời Đức Phật tại thế, do hai phe Kinh Sư & Luật Sư tại Kosambi bất đồng quan điểm. Đức Phật yên lặng bỏ đi, sau ba lần can ngăn không được. Nhân đấy chế pháp lục hoà, để duy trì đời sống phạm hạnh cộng trú trong Tăng đoàn.


Nhưng ngày xưa, chư Tăng cãi nhau vì bất đồng chánh kiến, còn ngày nay cãi nhau vì cái gì? Tất nhiên không phải vì kinh luật, trong vụ đạo văn của Phước Nguyên. Thế mới đau! Ai cũng cho mình đúng, để giữ hư danh của mình và chạy trốn trách nhiệm. Vụ Phước Nguyên giờ đây chỉ còn là một cái cớ đấm đá công khai trên các lề báo Phật giáo, dù chính thống hay mạng xã hội. Giữa lúc hạn hán hoành hành, bệnh dịch nguy hiểm cảnh báo vô thường, lòng người hoang mang cực độ. Người dân đang cần sự giúp đỡ của quý thầy thì tại sao lại cãi nhau? Chẳng lẽ, không thể dàn xếp nội bộ tăng như luật Phật chế hay sao? Tại sao phải vạch áo cho người xem lưng?


Sau bài "Phước Nguyên đã chun qua lỗ khoá đạo văn ra sao", trên báo Giác Ngộ. Đạo Phật Ngày Nay đã phản công lại băng bài báo: “Mong rằng những ai có trách nhiệm liên đới tới hiện tượng Phước Nguyên hãy lên tiếng”. Điều đáng buồn là Đạo Phật Ngày Nay là đại diện cho tiếng nói của chùa Giác Ngộ, một cơ sở tôn giáo trực thuộc Thành Hội GHPGVN Tp. HCM, có tầm ảnh hưởng nhất định. Còn Báo Giác Ngộ lại đại diện cho cơ quan ngôn luận của GHPGVN TP.HCM, chẳng lẽ lại công khai bút chiến lẫn nhau, thì làm sao giữ được niềm tin của tín chúng?

Đau hơn là, thay vì định hướng làm cho tình hình lắng dịu, thì dư luận bị bẻ sang một chiều hướng khác, Phước Nguyên có đạo văn hay không chẳng còn quan trọng nữa, dù có sám hối đi nữa cũng trở thành một cái bóng mờ, trước sự tranh chấp về trách nhiệm đánh bóng tên tuổi cho Phước Nguyên đó là TT. Nhật Từ, TT. Tâm Hải và quý ngài khác. Làm cho dư luận không khỏi bàng hoàng, phải chăng đây chỉ là cái cớ để mượn gió bẻ măng? Vì không chỉ Báo Giác Ngộ mà Trang Phattuvietnam.net đăng thẳng bài :” TT. Thích Nhật Từ không xứng đáng giữ vị trí Phó Viện Trưởng TT Học Viện PGVN Tại TP.HCM giữa bối cảnh đang chuẩn bị cơ cấu lại nhân sự ban điều hành học viện. Nếu quả thực như vậy, thì sao tránh khỏi tị thế cơ hiềm. Dù ai thắng thua không quan trọng mà nỗi đau lớn nhất làm cho Phật giáo Việt Nam bị suy vi.


Đáng lý, ngay sau khi có sự phản ảnh trên mạng của Nguyên Linh, thì quý thầy có trách nhiệm liên đới với Phước Nguyên cần dập tắt, để tránh sự việc bị dư luận đẩy đi quá xa, vì nội bộ có thể dàn xếp. Tuy nhiên, chẳng biết các tờ báo mang danh Phật giáo vô tình hay cố ý, đẩy sự việc theo một chiều hướng khác. Trong khi, Tăng sự này Giáo Hội chưa hề có tiếng nói chính thức.


Sau bài viết đăng trên báo Giác Ngộ với tiêu đề: "Học viện PGVN tại TP.HCM nhận định về Phước Nguyên vào ngày. 07/03/2020", đã vô hình chung đẩy hết trách nhiệm cho TT. Nhật Từ. Để biện minh, thay vì đưa trực tiếp lên Facebook cá nhân để tranh thủ dư luận, vô tình cho thấy sự bất mãn nội bộ, đáng lý TT. Nhật Từ phải trả lời thư riêng cho báo Giác Ngộ, cho TT. Thích Tâm Hải (Phó Tổng BBT Báo Giác Ngộ), Đ.Đ Thích Chúc Phú (Phó Thư Ký Toàn Soạn) về việc chính Báo Giác Ngộ do TT. Thích Tâm Hải chịu trách nhiệm đã đánh bóng tên tuổi cho cho Phước Nguyên trước, gây nên sự ngộ nhận của thầy Nhật Từ.

Loạt bài tấn công TT. Nhật Từ trên báo Phật Tử Việt Nam và một số trang khác nhằm hạ bệ cho thấy rõ hơn điều đó. Phải chăng quý báo đang bảo vệ chánh pháp hay nhằm thoả mãn mục đích mục đích câu view, quên mất lương tâm người cầm bút và hộ trì Tam Bảo. Đó là “ẩn ác dương thiện”, không được can thiệp, vạch bày lỗi Tăng đoàn như lời Phật dạy. Nếu các trang báo đó thành công thì đã khoét sâu trong lòng Phật giáo một vết thương rất lớn, khó phục hồi.

Còn đau hơn như các trang Bảo Vệ Chánh Pháp, Góc Nhìn Phật Pháp và Đời Sống Xã Hội tấn công TT Nhật Từ bằng cách quy chụp thầy phạm giới ăn cắp, đây từng là nhóm Phật tử đã lên tiếng bảo vệ Chùa Ba Vàng, làm cho khách quan nhìn vào mất cả hình ảnh đẹp của chùa Ba Vàng, tiêu tan công hạnh nhẫn nhục của thầy Thái Minh, khác nào “ ăn miếng, trả miếng”. Dù có thể đây là hành động tự phát của quý Phật tử có cảm tình với chùa Ba Vàng và thầy Thái Minh không trực tiếp điều hành trang này.


Điều này, rất cần thầy Thái Minh lên tiếng. Phật tử nào được quyền cử tội Tỳ Kheo và luận tội công khai như vậy? Liệu có đúng bổn phận cư sĩ hộ trì tam bảo chăng? Để tránh hiện tượng chia rẽ giữa các nhóm tìn đồ Phật giáo, do sự bất đồng chánh kiến giữa các vị thầy. Giữa lúc cần phải "ẩn ác dương thiện" lại đan tâm chăm dầu vào lửa thì thử hỏi quý vị đã tu được gì? Tại sao không buông bỏ được mâu thuẫn xưa giữa chùa Giác Ngộ với chùa Ba Vàng mà chờ cơ hội trả đũa. Chính quý Phật tử ẩn danh ấy, đang phỉ báng lên sự dạy dỗ của thầy trụ trì Ba Vàng. Tốt nhất nên dừng lại, để quý HT niên cao, lạp trưởng giải quyết. Đừng làm tổn thương Phật giáo thêm. Chung quy lại, Phước Nguyên giờ đây chỉ là cái cớ “mượn gió, bẻ măng”, “ hai đánh một, không chột cũng què”, ngay trong tăng chúng, thì còn gì là sự uy nghiêm của Phật giáo.

Nếu quý Phật tử muốn giữ gìn chánh pháp, bảo vệ Tăng bảo, thì tại sao ngay lúc này không kêu gọi từ thiện ủng hộ dập dịch và cứu hạn hán miền tây. Nhất là làm hậu thuẫn cho các chùa địa phương miền tây nam bộ, để các ngôi chùa đều có máy lọc nước ngọt, lo cho đồng bào Phật tử, để huy động quần chúng về với Phật giáo. Làm như vậy khiến cho chánh pháp ngày càng được lan xa. Trong khi, những việc ấy, các tôn giáo bạn và tổ chức xã hội đang làm rất tốt. Liệu họ nhìn Phật giáo ra sao, có đáng hổ thẹn hay không?

Kinh Trung Bộ, Phật dạy:

Trong thế giới này, hận thù không bao giờ

Được xóa tan bằng hận thù.

Không hận sẽ xóa tan hận thù,

Là định luật ngàn thu.

Những người khác không nhận ra,

Rằng ở đây chúng ta phải tự chế.

Nhưng những người trí nhận thức được điều này,

Chấm dứt ngay mọi thù hận.

“Tăng hận bất cách túc”, ấy vậy mà, giới truyền thông Phật giáo vì mục đích câu view, làm cho loạn cả lên. Quên hẳn lời Phật dạy:

“ Khi nhiều tiếng nói cùng la hét một lúc

Không ai nghĩ mình là kẻ ngu;

Dù Tăng đoàn đang chia rẽ

Không ai nghĩ do lỗi của mình.

Họ đã quên chánh niệm trong khi nói,

Cứ mải miết ba hoa lắm lời.

Cứ há miệng la hét thỏa thích;

Không ai biết vì đâu nên nỗi.

Nó mắng tôi, nó đánh tôi,

Nó hạ gục tôi, nó cướp của tôi’ –

Những người chất chứa ý tưởng như vậy,

Hận thù sẽ không bao giờ nguôi.

Một hôm, Đức Phật cùng A Nan đi khất thực, ngài hỏi: "Này A Nan, nếu mấy con bò đó biết được người ta nuôi chúng để lấy thịt, ngày mai chúng sẽ bị đem ra lò mổ giết vậy còn thích đấu đá nhau nữa không?”. Thầy A Nan đáp: "Bạch Thế Tôn, Không!". Lạ là, thế giới đang sốt lên vì bệnh dịch Covid 19, rất cần quý thầy rải tâm từ bi, thì trái lại lửa sân ngập tràn bên báo Phật giáo. Chẳng lẽ trước nguy cơ ấy, không ai nếm chút pháp vị gì về vô thường? Chúng ta không thể đem được gì theo qua bên kia cửa tử. Nên chư tổ dạy: "Cần tu tợ lửa cháy đầu, sớm còn chiều mất lo thương cứu mình" là vậy. Phải quán vô thường làm chất liệu nuôi dưỡng tâm bồ đề.


Khi Huệ Năng đến Huỳnh Mai cầu pháp, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi :” Ông đến đây để làm gì?” Huệ Năng đáp:” Con đến đây để cầu làm Phật, không cầu gì khác”. Tổ Quy Sơn dạy: " Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức". Kinh Thừa Tự Pháp, (Dhammadāyāda Sutta),Thế Tôn nói:

"Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật". Pháp của Như Lai là vô ngã, vô ngã sở, nên không có gì để tranh chấp.

Kinh Hoa Nghiêm nói: " Vong thất bồ đề tâm, tu hành chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp”. Hiện tượng Phước Nguyên sẽ không biến chuyển quá nhanh, nếu như không có sự can thiệp của truyền thông nhân danh Phật giáo. Việc ấy, không chỉ vì view, like, share hay nội kết cá nhân, chẳng những đánh mất tâm bồ đề mà không thể hộ trì Tăng bảo. Điều cần thiết lúc này là chư Tăng nên biểu quyết hoà hợp theo tinh thần thất diệt tránh, không có sự can thiệp của cư sĩ dù là báo chí, truyền thông Phật giáo, cho đến khi được sự nhất quán, đồng thuận của giáo hội. Phải biểu hiện được đại hạnh của người Thích Tử:”Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha. Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi”, trong khi xã hội đang cần.

Trung Bộ Kinh, Kinh số 128, tr 379- 383, Đức Phật dạy:

“Những kẻ tàn sát, giết người,

Cướp gia súc, ngựa, tài sản,

Những kẻ chiếm đoạt cả quốc độ -

Họ còn biết ngồi lại làm việc với nhau

Tại sao các ông không làm như vậy ?”

Hoặc:

Đường này đến thế gian,

Đường kia đến Niết bàn,

Tỳ Kheo, đệ tử Phật,

Phải ý thức rõ ràng,

Đừng đắm say thế lợi,

Hãy tu hạnh ly tham.

Kinh Pháp Cú - 75


Trần Đại Sĩ