26-05-2020 | Admin

Hiện đại hoá ở đây, không có nghĩa là thay đổi mà là làm mới và dễ hiểu tuỳ vào quốc độ mà chúng ta đang sống, đang hành đạo. Trên một quốc gia “Không Thần”, với chủ thuyết “Kiến quốc” ưu tiên hàng đầu, chính vì vậy, mà Giáo Hội hiện hành đã vận dụng, hết tiềm năng và xoay sở để cho một Phật Việt tồn vong theo chủ nghĩa Kiến quốc.



...Đây là Phật trong Tâm , bỏ bớt phương tiện, tiến thẳng vào Phật Tánh, hành Vô tướng, hành Vô tác. 
Quý vị mở clip nghe

Đức Phật trấn an Ananda: "Ngươi hãy im lặng đi. Anh ta không khiến ta thấy phiền..."


Người con Phật quên quán chiếu “ cận tử nghiệp “ Đang hà khắc, lấy lời Đức Phật ra để trị nhau?


Luân hồi không chỉ tin mà phải tu, Nghiệp không chỉ nói mà phải biết dừng, Nhân quả không chỉ sợ hãi mà phải biết làm việc thiện, hành và sống thiện.
Những ai đang đi ngược lại với Tứ Thánh Đế hoặc xu hướng theo Vô minh, hình thức tế lễ thì chỉ là những con người Tà kiến.
Phật Giáo gốc là Thiền, là tu tập.


Chứ Phật giáo không xuất phát từ các trường phái Tịnh độ tông hay mật tông...
Nên người đệ tử ruột Như Lai, Thích Tử các Trường phái trước tiên phải bám chặt Thiền định để tiến tu và nhận gặt đạo quả.
Đạo quả ở đây là có sự chuyển hoá ở hiện kiếp.


Lời dạy trong Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn thuyết và chư Tổ đã dựa vào Thiết trí, Vô sư trí, Thiền trí của bản thân để lưu truyền những Bảng kim ngôn đến với Thế gian, đến với thời gian hôm nay cho tất cả mọi sinh linh, tha nhân và con người.


Giáo Hội Phật Giáo là một Giáo Hội trong thời hội nhập văn minh và nguồn minh triết đến trong lòng nhân loại, chứ Đạo Phật, chứ Giáo Hội hiện hành không phục vụ chỉ cho những tập quán, những cơ nhân, những biên địa hoặc mãi thực hành cùng nhân gian pháp- “Đại thừa đa nghĩa”.


Chính vì thế mà Giáo Hội hiện hành thống hợp đã có một chỗ đứng tiên tiến trong ngôi nhà Hội đồng Phật Giáo Liên Hợp Quốc, chính nhờ có sự cải cách lớn như thế, Phật giáo Việt Nam mới sáng lên, mới tỏa sáng chân lý trên bầu trời Phật Giáo Đông Nam Á- Châu Á, Thái Bình Dương.


Những nhà sư đã tiên phong trong vấn đề cải cách và hiện đại hoá Phật giáo trong suốt hàng chục năm qua, phải kể đến: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Hoà Thượng Thích Minh Châu, Thượng Toạ Thích Nhật Từ, Thượng Toạ Thích Chân Tính, thầy Thích Minh Niệm v.v..


Hiện đại hoá ở đây, không có nghĩa là thay đổi mà là làm mới và dễ hiểu tuỳ vào quốc độ mà chúng ta đang sống, đang hành đạo.
Trên một quốc gia “Không Thần”, với chủ thuyết “Kiến quốc” ưu tiên hàng đầu, chính vì vậy, mà Giáo Hội hiện hành đã vận dụng, hết tiềm năng và xoay sở để cho một Phật Việt tồn vong theo chủ nghĩa Kiến quốc.


Giáo Hội, Tăng Đoàn không bỏ rơi Đại Thừa Đa Nghĩa - Đa Văn- Đa Sự ( Nhân gian giáo), vẫn phải đồng ứng biến phù hợp, và tuỳ căn cơ... nhưng Nhân gian giáo cũng đừng xen vào việc hoá độ và tạp niệm, luận biện, hội nhập Tam Tạng Thánh Điển ra thế giới đại đồng của những vị thầy quang minh sư.


Việc ai người nấy làm, ai sáng tâm điểm nào thì Phật tổ bổ xứ hoặc phó thác cho những vị Quang minh sư, Thiện thệ tử lên đường... vạch rõ khế nghĩa, trao truyền, y cứ chân lý Chánh tông để phù hiện với nhân sinh, con người, quốc độ...


Nhờ thế mà Đạo Phật sáng mãi, sáng mãi, không bao giờ tục hậu, hoặc phản khoa học, phản lại những luật lệ của các nền văn minh thế giới và các tổ chức cao nhất của nhân loại.
Phật tử Việt Nam - GĐPT đừng ích kỷ quá, đừng cơ tâm quá, đừng bao biện quá cũng chỉ bào chữa lại những quan điểm cổ tục và những “truyền thống làm phiền cho con người” những cách thức cúng tế, những ngôn từ đa nghĩa, đa ý.


Những ngôn ngữ, thuật ngữ Phật học có tính đa nghĩa, đa ý đó phải bỏ vào nấu chung trong các Chánh văn, giáo nghĩa, chân lý mới đúng với lời Phật dạy, Chánh ngữ.
Giáo nghĩa Chánh thống của Đức Phật phải trao truyền được tới với người trí, người uyên bác, người nhân sĩ, người Vua (nhờ Vua A Dục) người hiểu ngọn ngành chân lý, người cảm được sức chuyển hoá nội tâm, người có tâm tu trì không xa rời Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 Khoen Nhân Duyên... thì mới đủ tầm nhìn, tầm vận hành Bánh Xe Giác Ngộ đi về phía mặt trời.


Giáo Hội - Tăng Đoàn, không bao giờ chấp nhận bám đuôi thế gian, phục vụ cho số ít, và vay mượn những công thức “Nhị giáo” xuất phát từ Trung Quốc ( Có văn thư chỉ đạo của GHPGVN, trong các lễ nghi).


Chẳng qua Đại Thừa Nhân gian pháp thấy có lợi, dễ hành, dễ nói, dễ độ nên đã xiển dương trong một thiểu số người dân, không có thời gian, không chuyên học Phật , vì thế gần đây những “cánh tay Nhân gian pháp” đó đã hô hào, chỉ lỗi, tố cáo những vị thầy đắc lực, hảo bồ đề tâm, mong muốn mê muội hoá hàng Phật tử tại gia, ít chuyên tu.


Phật giáo Việt nam đang trên thời vận hội mới, đang trong thế chủ sự Kiến quốc và nói gì thì nói Phật giáo vẫn là chỗ dựa tinh thần, nơi trở về nguồn của vạn học thuyết.


Chính vì vậy, con đường Phật giáo phải mở ra, mở ra... xin quý vị và ai đó đừng bao giờ đan tâm đóng lại và chỉ sống cho riêng mình, bởi chỉ Phật giáo Miền Nam, con người Miền Nam, Tri Thức Miền Nam nhập thế, cải cách, hiện đại hoá, phù hợp với một Phật giáo đại chúng, Nguyên Thuỷ, cho quần sanh.


Kinh Tâm - Thích Pháp Bảo