11-06-2020 | Admin

BBT- Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện, bản in trên giấy tốt, in lần đầu năm 1965 của nhà Lá Bối. Cuốn sách ra đời ngay sau khi thầy Thích Nhất Hạnh (TNH) về nước năm 1964, qua cuốn sách thầy TNH phát ngôn hộ các tầng lớp dân chúng, trong đó đặc biệt là sinh viên tại Huế về khát vọng hòa bình khi Mỹ bắt đầu leo thang trong cuộc chiến tại Việt Nam. Cuốn sách là một đặc phẩm được hầu hết các sinh viên Huế tìm và chuyền tay nhau đọc. Cuốn sách thành cảm hứng cho nhiều nhà thơ, họa sĩ nương theo để sáng tác những tác phẩm kêu gọi, thể hiện khát vọng hòa bình trong thời kỳ đó....Thiền sư Nhất Hạnh, người Việt Nam duy nhất được tạc tượng để vinh danh, tưởng nhớ tại Mỹ. Nhóm tượng “Remember Them: Champions for Humanity”, gồm 25 nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho quyền con người trên thế giới, từ Martin Luther King tới Franklin Delano Roosevelt tới Maya Angelou, Cesar Chavez và Mahatma Gandhi v.v…



Tôi đã đến Mỹ hơn bốn lần, mỗi lần đến đều trên ba tháng cho đến sáu tháng. Thời gian như thế, tôi đã đi thăm thú và nghiên cứu địa thổ nước Mỹ hơn 20 tiểu bang lớn và trên 50 thành phố lớn nhỏ của nước Mỹ.


Nội ngoại tôi, cũng có mặt ở trong nước Mỹ cũng hơn 100 thành viên. Nói điều này ra, không phải là chi cả, mà để chia sẻ cho chúng ta ( mọi người ) thấy được sự yên bình của nước Mỹ đến từ bên trong. Nội tại( tiềm năng nội lực) của nước Mỹ trù phú và không như ta tưởng.


Nói về vật chất có thể, ngồi không, sài đến 100 năm nữa vẫn chưa hết sản lượng tự nhiên và của cải nước Mỹ thặng dư, mà Quốc hội đang dự trữ chất lượng.
Nói về kiến thức, học lực, công trình nghiên cứu thì khỏi chê, có thể cho chúng ta biết công dân nước Mỹ có thể rảnh rỗi ngồi làm việc thoải mái, nhẹ nhàng với lượng học thức và tầm nhìn của Mỹ mang lại có thể vài ba thế kỷ nữa mà vẫn không hề hao hục hoặc tục hậu trên thế giới.


Đất đai, lương thực, và cảnh quan của nước Mỹ ở đâu cũng sống được, làm ăn được, và bình đẳng được hết. Có thể nói, nước Mỹ sau có thêm vài trăm triệu dân di cư đến Mỹ hay mới sinh ra trong vòng tay nước Mỹ đều đáp ứng đủ nhu yếu phẩm và đất đai lập nghiệp, canh tác. V.v...


Nước Mỹ, rất fair-play ( sống đẹp và sống thẳng, sống nghiêm túc) theo Luật. Họ quy định hàng tá luật, nhưng là để bảo vệ chứ không có khó khăn gì cả hoặc làm cho người dân khó chịu khi áp dụng luật vào đời sống chi cả.


Nước Mỹ và dân Mỹ là hai
Nước Mỹ là Lập pháp, công bằng, tự do...


Dân Mỹ là Hợp chủng quốc , có nước nào trên hành tinh đã đến ngưỡng cửa cho hàng trăm dân sinh của hàng trăm Dân quốc thế giới tới sinh sống và lập nghiệp chưa?
Mỹ họ, “chơi được chịu được”, phá làm lại, phá xây lại, hư hoại kiếm lại... chính vì nền đặc trưng ấy, Nước Mỹ không ngừng hiện đại và giàu có và thông minh.


Da nào cũng là da, tim nào cũng là tim, óc nào cũng có óc... nhưng mọi thứ đã làm ra nhau, mọi thứ xây dựng trên sự tôn trọng và nhân duyên qua lại.


Nếu nước Mỹ, không trải qua nhiều cuộc xuống đường của người da màu vào thế kỷ trước và hàng chục năm Đế quốc Mỹ phải chịu phân hoá, kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử thì thử hỏi nền độc lập, nền hoà bình và công lý của ngày hôm nay có dễ có hay không?


Da màu của ngày đó, mới làm nên một da vàng hôm nay!


Hiến pháp cho phép, họ bày tỏ, Hiến pháp cho phép họ làm, tức nhiên họ đói họ phải đi “kiếm ăn”.


Thử hỏi, ai trong chúng ta đã nhìn ra và thông cảm cho họ hay chưa ( Người da đen) cả cuộc đời, sống trên nước Mỹ, trong lòng họ, đa số vẫn chưa bao giờ được ăn một món ngon, chưa bao giờ khoác lên người những bộ đồ hiệu, mang lên chân những đôi giày có số hoặc chưa bao giờ được nếm qua vài loại nước đắc tiền, xịt lên người những mùi nước hoa thơm phứt v.v...


Chưa nói đến, họ có tiền, họ sống rất thoáng, chi tiền rất fair-play và có thể nói những tiệm Nail người Việt nhờ đó mà phát triển kinh tế và có việc làm ngành móng bền bỉ, sang trọng đến ngày này.


Chúng ta cũng đừng nói chi nhiều, do mất ít đồ đạc, do cảnh loạn, do tiệm đồ phải đóng cửa ít lâu, hoặc không được thoải mái ra ngoài nên chúng ta đã bị vọng tưởng và ngồi ở nhà sinh ra chướng kỳ thị và bị hình ảnh độc có thể thâm nhiễm vào mắt, vào tai.


Người Da màu có mang tính đặc biệt hiên ngang và “ phách lối” vì họ có nguồn gốc của giống nòi thổ dân khai canh. Chính vì thế, ta không nên phủ nhận công của họ đi chinh chiến, tự nguyện làm chiến binh giành độc lập cho nước Mỹ và mở rộng nước Mỹ... họ có sức lực không thể bì, Người Da màu, trong quá khứ đã đóng góp và làm nên một vị trí cường quốc cho nước Mỹ trong mắt thế giới.


Sau cơn mưa trời sẽ sáng


Nước Mỹ sẽ có biện pháp để khắc phục hậu quả sớm và làm lại những gì đã mất.


Đây là hình ảnh của thế giới và hơn 10 quốc gia Da màu đã từ lâu họ bị dồn nén, đã lâu rồi họ không có cơ hội cất lên tiếng nói và thái độ chân chính?


Đôi khi vì có một số hành động, ngoài vòng kiểm soát ấy, mà đã tạo ra hiệu ứng công phá “bức tường cũ kỷ” và sự lo lắng, kỳ thị ngay chính bên trong con người?
Nước Mỹ, có được hôm nay, ta nên cảm ơn đất trời và nuôi dưỡng lòng biết của ta đến nhiều tổ tiên, và đồng loại trên thế giới này đã tập hợp về cho nước Mỹ những kỳ quang, trong đó có người Việt bản xứ.


Chính chúng ta nên biết Nhân - Quả có đến có đi.



Khẩu hiệu: “Kẻ thù ta đâu có phải là người/Giết người đi thì ta ở với ai”

"Men are not our ennemies, If we kill men, with whom shall we live ?",

và nguyên văn tiếng Việt (hai câu thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong Tâm ca số 7) :

Báo Los Angeles Times, số ra ngày Chủ nhật 14-1-2007, số đặc biệt về Martin Luther King- nhà đấu tranh cho dân quyền người da đen Hoa Kỳ. Mẩu báo này có đăng tấm ảnh Mục sư Martin Luther King dẫn đầu cuộc tuần hành gồm trí thức và các nhà hoạt động chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Đặc biệt, phía sau đoàn tuần hành là tấm biểu ngữ lớn giăng cao viết bằng hai thứ tiếng Anh và Việt.



Cuộc tuần hành này diễn ra vào tháng 3-1967 tại thành phố Chicago - trung tâm thương mại và công nghiệp lớn thuộc Tiểu bang Illinois. Tấm ảnh nầy sau 40 năm mới được công bố và nó cũng nhắc tôi nhớ lại, cũng chính vào năm 1967 – cách đây đúng 48 năm, Thiền sư Nhất Hạnh đã được chính Mục sư Martin Luther King Jr. (Nobel Hòa bình 1964) đề cử giải Nobel Hòa bình.

Hòa bình là lý tưởng Thiền sư Nhất Hạnh vận động không mệt mỏi, không e ngại phải đi giữa hai lằn đạn. Sau biến cố 11/9/2001 - Tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới ở Hoa Kỳ bị bọn khủng bố đánh sập, dân chúng Hoa Kỳ phẫn nộ dữ dội, đòi dùng vũ lực trừng trị những nước bị nghi đã dung dưỡng bọn khủng bố. Thiền sư Nhất Hạnh không e ngại hoàn cảnh phẫn nộ giận dữ ấy, Thiền sư đã đến nước Mỹ thỉnh cầu Hoa Kỳ hãy tự hiểu mình và hãy dùng ngoại giao thay cho vũ khí ở Afgha- nistan và Iraq. Lời thỉnh cầu ấy đã có ảnh hưởng tốt ở Hoa Kỳ.

"...tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở

nhưng đến bao giờ mới được nói thẳng

điều tôi ước mơ ?”


còn tiếp...


Pháp Bảo