20-10-2019 | Admin

BBT: "Trong cuộc sống thì thường gặp may mắn, thuận hòa, an vui: do tâm được huân tu tốt, tâm từ lan tỏa tốt nên tâm của người tu ấy sẽ lan tỏa những nguồn năng lượng tốt ra xung quanh, và những người sống chung cùng, sống gần sẽ dần bị thay đổi theo, là cũng hiền lành, và thánh thiện dần. Một khi cảm hóa đươc ai cũng hiền lành, tức là họ cũng đang gieo nhân lành, tức có quả thiện quả may mắn hạnh phúc. Hơn nữa, khi một người tu tốt từ trường của họ sẽ tự động thu hút quý nhân giúp đỡ cho gia đình và quyến thuộc cuả người ấy. Nên gia đình người đó cũng sẽ gặp được nhiều may mắn hạnh phúc. Tu có nghĩa là chuyển hóa tư tưởng và hành vi để sống có hạnh phúc hơn an lạc hơn".




VPO: Nhân ngày lễ vía Quán Thế Âm 19-09, BBT báo xin hẹn với phật tử Phạm Trọng Nghĩa, hiệu danh Pháp Hoa ( MC), xin có cuộc giao lưu với kênh phật pháp trẻ với đời sống kỳ này.

P.V: Nửa năm vừa qua, Phạm Nghĩa ( MC) đã có cuộc sống ra sao và làm gì?


MC: Dạ thưa, con rất đang có duyên lành sống và tu tập trong những môi trường thiện lành và các cái nôi ươm dưỡng hạt giống Phật giáo tại T.p Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế kiến trúc ( Đại học Công Nghệ T.p HCM), con đã tự nhũ với bản thân mình rằng, ai sinh ra trong đời cũng phải cần có một lý tưởng sống cao thượng. Nhưng không, song song bên cạnh lý tưởng đó còn lành may hơn là còn có “nguồn sống”. Nguồn sống ở trong suy nghĩ của con lúc này là giây phút hiện tại, thiền trong lúc đi đứng, cười nói, chia sẻ. Nó như là một cảm hứng, động lực, niềm đam mê riêng của con. Làm, ở hoàn cảnh này đối với con, không hẳn là làm việc và phải hành động ngay thẳng, tích cực, tạo ra năng lượng đẹp mỗi ngày.


P.V: MC hiểu như thế nào về sự tự tin, thể hiện chính mình trong mọi góc màu hay vị trí cuộc sống?


MC: Theo con, một người trẻ, và phật tử ngoài sự tự tin, chất liệu để duy trì sự tự tin ấy còn là nhân cách hay năng khiếu (sở trường) nhưng mọi thứ nếu không có trí tuệ tri thức, thì mỗi ngày ta sẽ dần mòn lần đi những sự tự tin ban đầu đó. Vì nó còn như là một bản lĩnh sống, dám đương đầu với những hoài bão, niềm đam mê chân chính. Ví dụ, cây cối, mỗi ngày mà thiếu nước thì sẽ úa tàn nhanh chóng, hoặc hoa phong lan mọc trên thân cổ mộc nếu như không có hơi sương thấm thì sẽ không có màu hoa tươi thắm được. Cũng giống như con người chúng ta vậy, ai sinh ra và lớn lên điều chọn cho mình được vùng đất hứa, vùng đất hứa đó có thể giúp mình cải tạo, bồi đắp và giúp mình hoàn thiện, nâng cao phẩm chất chúng ta theo. Và ai cũng thế thôi, không một ai mà có thể đi từ đôi chân người khác, mà ta phải tập chấp nhận rằng tâm hồn ta, vị trí  ta có thể đặt để ở một không gian nào thích hợp nhất.


P.V: Gần đây, chúng tôi thấy MC có thể rất hăng say với nhiều vai trò khác nhau?


MC: Dạ, đúng thế ạ! Ở mọi lĩnh vực nào, không một ai muốn mình đứng yên mà nếu có được nhân duyên tốt con có thể thử sức mình trong các môi trường, hoạt động khác nhau, để làm gì? Để giúp mình trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn. Đặc biệt hơn thế nữa là làm cho con người mình Thực tế hơn. Bên cạnh đó, mỗi nơi, mỗi niềm đam mê con điều thấy mình cần được trải nghiệm trong đó. Như là Biên tập Báo chí, thu âm sách nói, làm Radio, làm MC, người dẫn chương trình, hay đi dạy và làm từ thiện, v.v... nói chung con vẫn ham thích mảng “ Giáo dục”.

P.V: Ngoài chuyên môn mà MC vừa nêu nổi bậc trên, thì MC còn xây dựng... ( cười he he) như thế nào nữa?


MC: Theo con, à mà con đâu phải nghề xây dựng đâu mà xây? Nhưng con hiểu, con muốn thành công bất kỳ một công việc gì thì yếu tố thành công sẽ quyết định cho tương lai, cũng như xây một cái nhà, mà người thợ không bắt đầu xây đắp cái nền móng trước thì sẽ làm cho căn nhà ấy yếu đi mà còn dễ bị lật đỗ trước phong ba bão tố. Tới đây con liên tưởng đến tâm hồn của mình vậy! Nếu không chăm sóc, dành thời gian ra để tu tập, nhìn lại mình để sửa sai, sám hối thì tức nhiên ngày càng làm cho tâm của mình bụi bặm. Và khi hiến tặng cho ai tình cảm hay năng lượng gì đó thì ít ra ta phải biết giữ lại cho bản thân mình vài mươi phần trăm.


P.V: Tại sao lại ích kỷ thế, sao không cho hết luôn đi?


M.C: Vì con vẫn đang tự xây dựng cho chính mình cơ mà! Nếu như trao hết những gia tài ( tâm hồn, vật chất) thì con lấy gì con sống và lấy gì để con tiếp tục con đi...

con xin chia sẻ thêm về hình ảnh mà con luôn hướng tới là “ Đức Phật” một vị Phật luôn soi sáng, nhắc khuyên con tinh tấn, cố gắng đem tình thương, lòng tử tế ra san sẻ nếu có cơ hội. Hình ảnh Đức Phật với Tăng đoàn “ Đầu đội trời chân đạp đất” đã làm thân tâm con chấn động nhất từ khi mới bước chân vào đạo và đến hiện tại bây giờ. Triết lý, bóng dáng, thân giáo bình dị, không cao sang và thật gần gũi biết bao chúng sinh.

P.V VPO: MC hãy chia sẻ thêm về gia đình, người ba, người mẹ chút xíu. Vì từ đâu hạt giống thấm nhuần chân lý, ánh đạo vàng của MC lại chính chắn đến thế?


M.C Phạm Nghĩa: Riêng con, con không biết chất Phật, chất liệu từ bi nó đến từ đâu? Và bao giờ nữa?


Khán giả: Có lẽ kiếp trước, nói lời ái ngữ và thực hành các việc thiện, có niềm tin phật pháp sâu bền! (cười)

M.C: Dạ, cũng có thể là như vậy, nhưng riêng con con rất tin vào chữ “ Duyên trong Đạo Phật”. Hồi còn bé, cứ vào dịp hè con lại theo “chúng bạn trẻ trâu” và ăn lộc của quý Thầy cho. Nhà con cách núi chùa, giếng chùa Quãng Ngãi khá xa, thế mà khi đó tự tâm con mách bảo, “vào chùa đi con, chùa là con đường thiện, là bóng mát chở che ta lúc nghịch cảnh khó khăn hay buồn vui, chỗ nương tựa uy tín cho đời con”. Và cứ như thế, lớn lên con đọc sách, nghe kinh, bên cạnh đó Bố Mẹ con, đã luôn tiếp thêm cho con niềm tin đó, người Mẹ lúc nào cũng mở lòng ra, thương yêu, bảo bọc còn là ý chí giúp con “định hướng thẳng vào niềm mơ ước”. Mẹ của con lúc nào cũng truyền đạt phật pháp hằng ngày cho năm chị em của nhà con. Như Mẹ ngồi thiền, tụng kinh, nấu chay và dẫn tụi con đi chùa cúng dường mỗi khi có dịp, có nhân duyên.


P.V: MC, là một người trẻ, MC hiểu như thế nào là xã hội( cuộc sống) và Phật giáo?


M.C: Người có trái tim đi đến những nơi có một trái tim Phật pháp.

"Nếu không có đời thì sẽ không có đạo, đời và đạo nương nhau mà có. Trong đạo phải có chất đời mới thực tế, trong đời phải có vị đạo để gìn giữ được giá trị đạo đức".

Để có một tương lai!
Ta cần gìn giữ mảnh đất tâm thật bình an và tu tập để có nhiều hoa trái Hiểu và thương cùng dâng tặng niềm an lạc cho mọi người.
Và điều xã hội, một ít cá nhân và bộ phận xã hội có cái nhìn thiếu tích cực về Phật giáo hiện nay, vì con cho rằng những ai mà đang đánh giá về hiện tượng gần đây là họ đang chỉ đứng ở một góc, thậm chí có người còn thiếu thiện cảm, thiếu tôn trọng hoặc con cho rằng do họ là “ người từ bên ngoài” liếc mắt vô mà thôi.

Nếu tình trạng cứ tiếp diễn hoài như vầy, thì con suy nghĩ không trước thì sau xã hội sẽ băng hoại, suy đồi đạo đức. Lúc đó nền giáo dục nước nhà khó mà khắc phục được lỗ hỏng của luân thường đạo lý, đánh mất niềm tin giữa người với người, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, tính kỳ thị, sự mất kiểm soát, vô đạo đức sẽ lên ngôi.

P.V: Cám ơn MC Phạm Nghĩa đã dành thời gian, thu xếp trả lời và trò chuyện với độc giả, quý phật tử ngày hôm nay.


Ký giả Kinh Tâm - Nguyên Phong