14-05-2020 | Admin


Con đã có lần trực kiến diện trước Ôn, có lẽ một lần duy nhất trong đời. Lần đó, Ôn bệnh duyên lâu năm, mới vừa nằm viện về. Ôn đã cho chúng con gặp, và Ôn đã khóc... từng giọt nước mắt của Ôn rơi xuống ngay đôi dép mà Ôn đang mang. 


Ngày đó, Ôn chưa hề có địa vị Thượng Thủ như bây giờ, nhưng dù có mang lên danh nghĩa gì, Ôn vẫn là một Bậc nâu sòng ngàn năm quy ẩn đúng nghĩa của Linh Sơn Thắng Hội. 

Có lẽ, vì mang một danh uy mới, nên áng nâu sòng, giản dị của Đời Ôn đã khoác lên giới thân của Ôn những hoàng gấm y, muôn màu sắc... cung đình. 


Ôn, một đời lặng lẽ, theo nghĩa của Tự do và như chính trong khu vườn bóng trúc của Người ra vào hằng ngày. 


Ôn chỉ biết lặng im theo dấu thời gian... và kể lại những sử thi, mang nguồn Phật ân trong những cuốn kỳ truyện của Ôn chấp bút. 


Ôn đâu có muốn, một cái văn bia gì đó sau khi mất hay Ôn đâu có muốn mình sẽ chấn động Ngọc thủ gì đó sau những ngày Ôn yên lặng nằm xuống, bui- khổ cùng trần gian. 

Con đã cảm nhận ra nguồn thi ân, từ dạo ấy! Và đến bây chừ mà con mới xin bạch niệm đôi dòng với Người thiên cổ. 


Mọi người ơi! 

Hãy để Ôn, thản nhiên vào miền đất mới, và chi bằng chúng ta, hãy thản nhiên như Người để quy ngưỡng những bóng nâu sòng, từ cổ chí kim và đôi khi đó chính là đức Việt vẫn còn dư âm những tiếng Hải triều bất biến. 


Đừng để Ngọc thủ ( Thủ cốt) của Người trở nên khác lạ, kỳ bí mà hãy đồng quy kính lễ mười phương... Phật pháp bất ly thế gian giác. 

Và hẳn nhiên, Người sẽ không bao giờ muốn Thủ cốt chỉ như là một chứng tích... mà nếu có, chứng tích đó, phải là một chứng tích tu hành... vẹn toàn, như dấu Ngọc không tỳ vết, như ánh sáng xuyên thấu Tùng địa dũng xuất. 


Một đời Người, chỉ có bấy nhiêu trầm lắng đấy thôi, và hãy để sự trầm lắng của Người được trở về trong Bản thể nhiệm mầu.

Có ai biết, những cuộc thăng trầm, ẩn điền cư của Người sau bao năm chỉ để tìm ra chân đế và đạt ngộ? 


Người không có muốn, tên của mình được lan truyền... như một “tín hiệu vui”, mà Người có muốn, thì tín hiệu đó phải là “tín hiệu yên” mọi bờ.


“ An lạc mở ra, khổ đau khép lại” là một thông ngữ, thân hành, từ bi quán duy nhất mà người đệ tử Phật bất cứ nơi đâu cũng như chiếc Bánh Chuyển Pháp Luân Xa thân xứ bộ hành, cần tới bến bờ thảnh thơi. 


Nơi đó là đỉnh cao của mọi đỉnh cao, nơi đó là hương của các loài hương giác ngộ.


Thích Tử