10-12-2019 | Admin

BBT: "Alexandre là người Pháp, đến An Nam (tên gọi lúc ấy của Việt Nam) dùng ký tự Latin để ký âm tiềng Việt nhằm mục đích truyền đạo. Tính từ lúc Thiên Chúa giáo truyền vào đến khi Pháp đánh đánh chiếm nước ta là khoảng 325 năm (từ 1533 đến 1858). Suốt thời gian ấy đất nước ta có phát triển, có ổn định nhờ tôn giáo mới hay Latin hóa chữ viết không? Vai trò của Thiên Chúa giáo (TCG) là gì khi mà các nhà truyền giáo người Pháp, chức sắc người Pháp trơ mắt nhìn quân đội Pháp đem bom đạn đến tàn sát người Việt, bắt 80 ngàn người Việt đi lính cho chiến trường Châu Âu bỏ mạng xứ người, gây ra nạn đói tưởng chừng như diệt chủng An Nam? Các chức sắc người Việt theo đạo, đứng về phía Pháp, giúp Pháp đô hộ đày ải dân ta trong ngót gần thế kỷ nữa". "Không làm thì thôi. Làm cho tới cùng. Để con cháu mai sau khỏi chiến tranh tâm lý, chiến tranh trong dòng máu với nhau . Vì cái chữ L-tinh này. Chữ quốc ngữ nay, do ngàn đời cha ông để lại".




Trên đây là phản biện của tôi đối với một số linh mục, ông thầy, bà giáo, những tín đồ TCG khi họ cố cắt đứt mối quan hệ giữa sự truyền giáo, chữ quốc ngữ và sự xâm lược của Pháp để hòng rửa tội cho giáo sĩ Alexandre. Họ cho rằng ông này đến trước quân xâm lược Pháp đến gần 200 năm thì làm sao buộc tội ông dẫn đường cho Pháp xâm lược được. Họ cố tình tách sự hình thành, biến đổi và ổn định của chữ quốc ngữ ra khỏi dòng chảy lịch sử.


Chúng ta đâu khó tìm ra những lý lẽ để bác bỏ việc vinh danh Alexandre de Rhodes khi nghiêm túc giải quyết những vấn đề sau:
- Alexandre là ai, từ đâu, đến An Nam làm gì?
- Mục đích việc Latin hóa chữ viết là gì?
- Đối tượng nào dùng chữ quốc ngữ đầu tiên?
- Thiên Chúa giáo buổi đầu truyền vào An Nam dễ không? Khi nào thì thuận lợi?
- Vai trò của quân xâm lược Pháp với sự truyền bá và phát triển TCG như thế nào?
- Vai trò của TCG cùng với chữ quốc ngữ đối với sự cai trị, bóc lột thuộc địa ở An Nam như thế nào?
- Các chức sắc TCG người Pháp và An Nam, những tín đồ TCG là người An Nam và lính Pháp đứng về phía Pháp hay dân tộc?
- Trách nhiệm của giáo hội TCG đối với cuộc chiếm đóng, tàn sát, bắt lính đi chiến trường Châu Âu, nạn đói ở An Nam của đế quốc Pháp trong suốt gần 1 thế kỷ như thế nào?

Đây là những câu hỏi không khó giải đáp và khi giải đáp xong ta sẽ thấy vì sao người ta cho rằng Alexandre không đáng được vinh danh. Một số linh mục, ông thầy, bà cô, tín đồ TCG đã cho rằng người ta ngu dốt, vô ơn khi phủ nhận công lao Alexandre. Tôi muốn nói vô ơn là các người đấy hỡi các linh mục, giáo dân bất chính, học giả phản dân tộc. Các người vì một tên ngoại quốc công một nhúm, tội một núi mà quên đi ông cha, đồng bào mình. Đúng là các người khôn khi cố phủ lên mình những kẻ xa lạ, phường không gốc gác sự vĩ đại, thiện lành qua cửa miệng các người để phục vụ ý đồ riêng của các người.

THANH VÂN
"KHÔNG THỂ TÁCH SỰ HÌNH THÀNH, BIẾN ĐỔI VÀ ỔN ĐỊNH CỦA CHỮ QUỐC NGỮ RA KHỎI DÒNG CHẢY LỊCH SỬ"

BÀI SAU TÔI SẼ NÊU TÓM LƯỢC VÊ QUÁ TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ALEXANDRE VÀ CÁC TÍN ĐỒ KẾ THỪA VÀO NƯỚC TA.


"Sau năm 1963 Phật giáo đã để yên cho TCG có cơ hội sửa sai, sau năm 1975 Nhà nước cũng thêm lần nữa muốn TCG có cơ hội chấn chỉnh lại hoạt động tôn giáo của mình. Phải phục vụ chúa trên đất nước thay vì phục vụ chúa Cho Vatican-Roma"

THƯ ĐÒI LẠI CHÙA

GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Thích Phước Châu, Thích Chơn Tế

Giáo hội Phật giáo Tỉnh hội Quảng Trị đòi lại đất đã bị nhà thờ chiếm đoạt

I. Bản tin: Đòi đất La Vang

Trong thời gian gần đây, nương theo phong trào tự do tôn giáo ở nhiều nước Á châu, đặc biệt Trung Quốc và Việt Nam, Vấn đề này chắc hẳn đang làm cho Hà Nội phải vất vả tìm cách giải quyết; nhưng khó khăn này chưa xong thì khó khăn khác phức tạp hơn lại xảy đến.

Theo những thông tin vừa mới nhận được, thì chính quyền Hà Nội đang gặp một vấn đề mới khá lớn ở miền Trung. Đó là việc đòi đất La Vang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Thượng tọa Thích Phước Châu, Phó Ban thường trực, thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã gởi đơn ngày 22/9/2002 lên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải yêu cầu hai nhà lãnh đạo cao cấp giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng.

Dựa vào những sử liệu từ cuốn “Linh địa La Vang” của Linh mục Nguyễn Văn Ngọc xuất bản tại Huế năm 1969 và được Tổng đại diện Tòa Giám mục Huế chuẩn y năm 1970, và cuốn “Công giáo Chính sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc xuất bản năm 1999, Thượng tọa Thích Phước Châu và Thượng tọa Thích Chơn Tế trình bày trong văn thư khiếu nại rằng : “Nhà thờ La Vang nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời vua Minh Mạng về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.” Hai nhà sư Phật giáo đòi giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam “áp dụng pháp luật quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.”.

Dưới đây là bản sao hai bức thư khiếu nại của hai Thượng tọa Thích Phước Châu và Thích Chơn Tế thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị để bạn đọc có thể đi sâu vào chi tiết.

1. Lá thư của Thượng tọa Thích Phước Châu, Phó trưởng ban thường trực Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị


Quảng Trị , ngày 22 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam


Kính thưa Quý ông!

Từ hơn trăm năm, đất nước bị ngoại xâm và chiến tranh, dân tình khổ sở, nên tăng tín đồ tỉnh Quảng Trị chúng tôi đành im lặng không dám kêu xin. Nhưng nay nước nhà đã độc lập và thống nhất, nên chúng tôi kính đệ đơn này đến trình Quý vị với công việc hệ trọng như sau:

Trong dân gian khắp cả nước ai cũng biết “Nhà thờ La Vang nguyên là Ngôi chùa của Phật giáo có từ thơì vua Minh Mạng, bị dân Công giáo chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó”. Biết thế, nhưng nhiều năm qua chúng tôi chưa có đủ sử liệu để làm rõ sự kiện. Gần đây, chúng tôi có đọc được cuốn “Linh địa La vang” của Linh mục Nguyễn Văn Ngọc, xuất bản tại Huế năm 1969, được chuẩn y bởi Tổng đại diện tòa Giám mục Huế ngày 13/4/1970. Sách được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do nguyệt san “Trái Tim Đức Mẹ” thuộc dòng Đồng công ở bang Missouri Hoa Kỳ (P.O. Box 836, Carthage, Mo. 64838), và cuốn “Công Giáo Chính Sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc, Giao Điểm xuất bản tại Hoa Kỳ, 1999. Trang 40, cuốn “Linh Địa La Vang” và trang 332 @ 333 sách “Công Giáo Chính Sử” cho biết nhà thờ La Vang hiện nay nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời Vua Minh Mạng, về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.

Căn cứ vào hai sử liệu chính xác ấy, nhất là chứng liệu trong cuốn “Linh Địa La Vang” do Giáo hội Công giáo chuẩn y và phát hành, chúng tôi kính đệ đơn này đến xin nhị vị áp dụng pháp luật Quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.

Tăng và tín đồ Phật giáo trên toàn cõi Việt Nam và thế giới, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị chúng tôi, vô cùng biết ơn sự giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng của Chính phủ về trường hợp chiếm đoạt trái phép nói trên, để chúng tôi có nơi thờ tự theo tín ngưỡng như pháp luật quốc gia đã cho phép.


Trân trọng kính đơn.

TM. Thường Trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Trị KT. Trưởng ban Phó Trưởng ban Thường trực Thượng tọa Thích Phước Châu. (ký tên đóng dấu) Đồng kính gởi: 1.UB Nhân Dân tỉnh Quảng Trị 2.UB Mặt Trận tỉnh Quảng Trị Sao kính gởi: 3.Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN (để xin can thiệp) 4.Hội đồng Giám mục Việt Nam (để rõ vụ việc)



2. Lá thư của Thượng tọa Thích Chơn Tế, Giám tự chùa Tường Vân Huế

THƯ ĐÒI LẠI CHÙA

GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Thích Chơn Tế

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HỘI PHẬT GIÁO QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

Huế ngày 22 tháng 9 năm 2002


Kính gửi: Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Đồng kính gởi: Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính-phủ


Kính thưa quý ông,


Từ hơn trăm năm, đất nước bị ngoại xâm và chiến tranh, dân tình khổ sở, nên tăng tín đồ tỉnh Quảng Trị chúng tôi đành im lặng không dám kêu xin. Nhưng nay nước nhà đã độc lập và thống nhất, nên chúng tôi kính đệ đơn này đến trình Quý vị với công việc hệ trọng như sau:

Trong dân gian khắp cả nước ai cũng biết “Nhà thờ La Vang nguyên là ngôi chùa của Phật giáo có từ thời vua Minh Mạng, bị dân Công giáo chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó”. Biết thế, nhưng nhiều năm qua chúng tôi chưa có đủ sử liệu để làm rõ sự kiện. Gần đây, chúng tôi có đọc được cuốn “Linh Địa La Vang” của Linh Mục Nguyễn Văn Ngọc, xuất bản tại Huế năm 1969, được chuẩn y bởi Tổng đại diện tòa Giám mục Huế ngày 13/4/1970. Sách được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do nguyệt san “Trái Tim Đức Mẹ” thuộc dòng Đồng Công ở Missouri Hoa Kỳ (P.O.Box 836, Carthage, MO 64838), và cuốn “Công Giáo Chính Sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc, Giao Điểm xuất bản tại Hoa Kỳ 1999. Trang 40, cuốn “Linh Địa La Vang” và trang 332&333 sách “Công Giáo Chính Sử” cho biết: nhà thờ La Vang hiện nay nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời Vua Minh Mạng, về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.

Căn cứ vào hai sử liệu chính xác ấy, nhất là chứng liệu trong cuốn “Linh Địa La Vang” do Giáo Hội Công giáo chuẩn y và phát hành, chúng tôi kính đệ đơn này đến xin nhị vị áp dụng pháp luật Quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.

Tăng và tín đồ Phật giáo trên toàn cõi Việt Nam và thế giới, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị chúng tôi, vô cùng biết ơn sự giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng của Chính phủ về trường hợp chiếm đoạt trái phép nói trên, để chúng tôi có nơi thờ tự theo tín ngưỡng như pháp luật Quốc gia đã cho phép.


Trân trọng kính đơn



Bản sao kính gởi:

1. Hội đồng trị sự trung ương GHPGVN để xin can thiệp.

2. Hội đồng Giám-mục Việt Nam để rõ vụ việc.

3. Đồng bào các giới trong và ngoài nước để xin ủng hộ.

4. Các cơ quan truyền thông để xin phổ biến.

5. Lưu


Đăng lại năm, 2008

BBT vecdepphatphap.vn