14-10-2019 | Admin

Sau sự cố Thanh Toàn là bài học trắc nghiệm lại với toàn dân về lòng bao dung, lòng tử tế, cái miệng dư thời gian của người Việt. Muốn biến toà án ngay trong giấc ngủ, trong bữa cơm gia đình, muốn biến Thanh Toàn thành một hiệu ứng lòng căm thù lẫn nhau, nếu không sớm dừng lại


Người Việt khéo vào danh sách “ sống thiếu bao dung” nhất thế giới.

Từ xa xưa, Giống nòi Việt nam đã được tổ tiên xây đắp, vun bồi đạo lý, đạo làm người tinh hoa nhất hành tinh. Thể hiện qua việc nhiều đế quốc, nhiều thực dân, nhiều triều đại ngưỡng mộ, giao thương. Chính niềm tin ấy, là thế mạnh của nước, của đạo.

Bước qua những thời đại sống chung với tầng lớp quý tộc, dưới giai cấp người thống trị. Ngay chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài từng nhịp tim tuyên bố trong bảng kinh vàng: “ Chúng sanh nào cũng có dòng máu đỏ, nước mắt cùng mặn”! Bởi chính thông điệp thế kỷ ấy, đã được nhân loại gìn giữ và làm thước đo những giá trị phổ quát và lòng trắc ẩn yêu thương rộng lượng.


Càng nâng tầm “ giai cấp trị” thì đối tượng bị trị sẽ chịu nhiều thiệt thòi và như một ngỏ cụt để một con người dễ rơi vào trầm cảm, lạc lỏng, tách xa ngoài vòng xã hội.
Thanh Toàn, “không phải là tội đồ, chưa hẳn là nạn nhân” vì một khi lòng bao dung của người Việt mới quyết định một bản án lương tri của con người ở đâu?
Dù Thanh Toàn hay Thu Trang là một tấm gương phản chiếu, đường trần hai mặt thì cũng chỉ là màng đấu kịch chưa có hồi kết thúc. Vì hai nhân vật ấy, đã hiện ra lòng bao dung rất rõ trong mỗi chúng ta. Dù biết rằng ai cũng được phép phán xét, ai cũng có được cái quyền định mệnh muôn thuở đó. Nhưng nói đi, thì phải nói lại: Thanh Toàn cũng chưa làm thất thoát kinh tế nhà nước và Giáo hội hàng trăm tỷ như các thương vụ quốc gia nạn, Thanh Toàn cũng chưa hề đi mua bán hàng tấn ma tuý mà các tỉnh thành mới kiểm tra, Thanh Toàn cũng chưa có động thái dấu diếm hoặc hành vi nào để Quốc gia trên đà thê thảm...
(Giáo dục, Y Tế, tội phạm chết chóc, hàng hoá giả tạo, ô nhiễm môi trường, lừa dối đạo đức v.v..)

Người xưa có câu “ đánh người chạy đi, không bao giờ đi đánh người thân bại danh liệt”. Vì họ đã nhận sai, ăn năng sám hối, trong những lúc ấy, cảm giác muốn có con đường tồn tại và sống thì tất nhiên họ chỉ biết xin, biết xin thôi mà, họ có “đòi của” đâu nào?


Xã hội chúng ta giờ đây, quá vô cảm khi tự đẩy người ta vào kiếp nạn rồi tự phong cho con người ta mắc căn bệnh mộng du. Trong khi một người nhân danh báo giới thì suốt ngày ra rả tung ra bao lời bút chiến, nhục mạ nhân phẩm đối phương và tự phong cho mình là “nữ anh hùng đêm” mà chưa có cơ quan nào kiểm dịch nào vào cuộc để ngăn lại bớt làn sóng gây chiến, đỗ vỡ, thù oán kéo dài đó. Còn bên này, Thanh Toàn tuy là một con người đang bước tới Xuất thế gian- rời xa ngọn lửa... nhưng tâm lý vẫn đang mang trong mình, một con người rất thường, như chín mươi triệu con người được sinh ra trên tấm bản đồ chữ S này.

Nhưng Thanh Toàn đã được Giáo hội, Tăng đoàn dẫn về giáo giới, tu dưỡng rồi mà, còn gì nữa đâu, mà phanh phui, có những tâm người không đáng người lại lên án một cách say sưa, một cách báo mộng, làm cho một Thanh Toàn bình thường trở thành một Thanh Toàn tội phạm “ Cướp, hiếp, lừa”.


Sau sự cố Thanh Toàn là bài học trắc nghiệm lại với toàn dân về lòng bao dung, lòng tử tế, cái miệng dư thời gian của người Việt. Muốn biến toà án ngay trong giấc ngủ, trong bữa cơm gia đình, muốn biến Thanh Toàn thành một hiệu ứng lòng căm thù lẫn nhau, nếu không sớm dừng lại mọi việc thì có thể biến tầm nhìn thiện cảm của người Việt trong vũng lầy suy đồi đạo đức, cổ suý cho tinh thần phê phán, ném đá vào chính người anh em, chính thân thể người cùng dòng máu đồng bào của tổ tiên.

Báo giới, và nhiều nhà phân tích cũng hơi nặng tay, nói quá khi triển thuyết mọi góc cạnh, vấn đề Thanh Toàn và Phật giáo.


Trong khi Phật giáo là biểu tượng thiện tâm, thiện chí, tình người, có nhân hậu được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tôn vinh tinh thần cao đẹp ấy, biết nhường nào. Và cái xin một ít đất sống, và đề tán Giáo hội giải quyết “ công quả” “tội phạt “ của một người con trụ trì cho Giáo hội suốt mười mấy năm qua thì tức nhiên Giáo hội đương nhiên với bờ vai của người cha đáng kính cũng sẽ bàn bạt, xem xét theo luật hiện hành để đề bạc lên các cấp có thẩm quyền nên nương tay và cho Thanh Toàn một cơ hội hộ pháp đắc lực cho Đạo pháp và sớm trở về nhà làm lại một công dân thiện tâm, có ích cho xã hội.

Thích Pháp Bảo