15-10-2019 | Admin

Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt thoát khỏi tử sinh. Chúng ta cần bảo vệ hành lang Đạo pháp. Nếu không biết bảo vệ hành lang biên giới an toàn này. Thì ngoại đạo, vô thần, giới chưa hiểu phật pháp sẽ đánh phá, vấn để cải đạo không sớm thì muộn... nên người con Phật chánh tín cần lục hoà, đoàn kết. Vì thời gian tu sửa cho một kiếp người không chỉ một sớm một chiều mà sợ nhất là thành phần làm thân phật chảy máu.



Chúng ta cần nói ra những lời chân chánh về đạo sư. Vì giảng lời ấy ra còn để nuôi dưỡng đạo tâm kiên cố cho hàng Tín đồ phật tử.


“Đời Tư ai mà chả có”

Diễn đàn xin bàn thêm về những văn bản định danh cá nhân.
Từ cậu lớp một, đến khi lập nghiệp cho tới khi bổ nhiệm làm quan chức... không bất kỳ ai mà không có đời tư. Cái đời tư riêng ấy còn gọi là gia giáo, là điểm sống chết của một đời người.
Trong nhân gian Việt nam có câu “ giỏi thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”.
Có những người mang theo hành trang chân chính cả cuộc đời, lắm lúc cũng bị bệnh tật, ốm đau giữa đường.
Có người cố tình chạy vạy để cuộc sống mình được an túc, lên hương cho ngon lành như bao người khác.


Cũng có người lại biết mình cần làm gì để sống có lợi ích cho tha nhân và tình người vô điều kiện.


thầy toàn đã sám hối hai lần, Tăng già đã hành pháp tác pháp Yết Ma. Và đạo là vấn đề Học. Không phải là những vô minh của con người.
Dù thế nào, đi chẳng nữa đừng để thiên hạ vô tôn giáo khuấy động vào  mạch nguồn chân lý. Cái chúng ta cần nhìn lại bây giờ là Tình đạo ở đâu?


Một khi chuyện xảy ra, hay một “tai nạn nghề” bất thìn lìn đến dưới chân, thì không có ai hề biết mà phòng hờ trước được. Nhất là trong thời công nghệ số này, máy móc, Camera, Phone, ghi âm, định vị, chat v.v... biến tất cả thành con chíp, thành một người bạn thành một kẻ trở mặt. Thế rồi, cái luật chơi không đâu vào đâu được quyền áp đặt lên nhân phẩm, nhân thân của con người.


Vì thế, một khi niềm tin vào xã hội bị một thiểu số con người tự nhân danh “ điều tra” hoặc thân cận quan chức, công việc đặc biệt để vin vào đó mà đánh đá, băm nát xã hội, chà đạp lên hành vi đạo đức.



Đương nhiên, người nào có tội thì phải thật nghiêm minh, công bằng và được pháp luật bảo vệ đúng quyền. Trong hạn mục nào phải ra hạn mục đó, không phải chỉ đánh giá hành động, cử chỉ người ta lúc này mà tự đi khai ra tất tật những ưu điểm, khuyết điểm của cá nhân con người đó, khi những cái gọi là “vào cuộc”. Ai đã cấp phép cho vào cuộc của quý vị để rồi, từ một con người tội nhẹ, hô biến, thêm mắm dặm muối thành ra “hồ sơ phạm nhân lương tâm” cho bàn dân thiên hạ vạch lá tìm sâu.




Nếu có như, lỡ không may biến cố tình cờ ập đến, bởi một lý do nào đó thì “ chúng tôi tìm ai để nương tựa tinh thần”. Và bảo hộ cho suốt chừng ấy năm tu hành.
Chính vì thế, một khi các văn thư của Huyện hội, văn bản trình thưa của các ban đại diện gởi đi lên cấp tỉnh Phật giáo thì phải có tính nhân văn, tình pháp lữ, hay cho một “cơ hội chờ” để người đó sám hối, tiếp tục hoằng hoá chánh đạo đúng thời.


Vì Tín đồ chân chánh là bờ đê cho Đạo pháp lan tỏa, dư luận chỉ qua là chiếc phao phòng hờ, cần chuyển hoá.


Bàn thêm về hành xử “rất phong kiến” của tiêu đề: “Cần trị con người trước khi cứu thiên nhiên”.

Không biết, trong thời đại ngày nay, con người đã bỏ qua cái chế độ phong kiến Việt nam hơn cả trăm năm, thế mà luận điệu đạo đức của một ông hoàng, hoặc trong các cuộc xử án xã hội phong kiến ngày ấy, nay được tờ báo Phụ nữ - T.p HCM lại đi dạy đời cho mọi thành phần trong xã hội.


Xin nói rõ ra đây, “ cần trị” của tác giả Ái Mỹ là với nghĩa gì? Nhưng lời nói ấy, do chính tác giả của báo Phụ nữ thốt ra hay được người đứng đầu nhà nước khuyên nhắc nhân dân. Với chỉ một câu nói đó đã cho thấy tâm tư và lề lối, thói đời “ cái tôi” của các nữ phóng viên quá ghê. Vì trong xã hội ngày nay, đã có trước luật pháp là có hiến pháp là cách sống, hành động bình đẳng, tôn trọng, mọi giới hạn quyền và nghĩa vụ như nhau mà.



“ trị con người”. Vậy con người ở đây là con người nào, ai trở thành người phải trị. Có thể với tiêu đề trong báo phụ nữ ra ngày 27/09/2019 đã nói lên quyền báo chí và phát thanh đã vượt mức cho phép của toà án, ngành tư pháp và phát ngôn của giới lãnh đạo cao nhất. Nếu bàn thêm về “chữ trị” ở đây thì chỉ có những ai đang đưa loài người về với thời “ Vua tôi” mà không nên có trong một “nền văn minh, dân chủ của xã hội- Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”.


Mọi thứ đã được pháp luật quy định cho giới đầu tư, và đã có pháp luật bảo vệ đúng luật cho từng hành vi của con người. Nếu như tác giả Ái Mỹ và tác giả Thu Trang (nhóm phóng viên báo Phụ nữ) muốn mình đi trị thiên hạ hay ... thì thay vua lấy lại niềm tin “ Đức trị, Pháp trị” mà ngồi trên vó ngựa.



Trước bài này, luận điệu “ Chọn ngọn cờ tâm linh làm tâm điểm ma mị người khác”. Thưa quý vị, chúng tôi không biết ngọn cờ trong tâm thức của quý vị là gì vào lúc này? Nhưng ngọn cờ tâm linh nghĩa của tâm linh rất cao cả của người xưa và của những ai dành cho cuộc đời mình niềm thiêng liêng với tổ tiên, từ thời các vị vua Hùng, anh linh nhân sĩ hào kiệt. Không chỉ ngọn cờ tâm linh ấy, Đạo Phật của chúng tôi luôn dùng, lấy đó làm kim chỉ nam để tu trì không đâu, mà ngọn cờ ấy còn có một vị trí trong lòng Dân tộc “ vận hành quốc gia” Vươn ra biển lớn, chỉ đường cho nhân loại đi đúng hướng. Không phải, cái nghĩ hạn hẹp, tò mò, ác tâm của tác giả Nguyễn Thu Trang nhắm vào sự hành trì chân chính của trên 10 ngàn Tăng ni cả nước. Nếu có bày đặt dùng mĩ từ đó để ám chỉ những điều mờ ám hoặc sai phạm khác thì tác giả hãy ví von “ chọn ma thuật, chọn giã tâm, chọn sự đánh đổi không cần thiết để phạm phải đạo đức là không cần thiết”.


“Ngọn cờ tâm linh” mà quý vị sử dụng đánh phá trong lúc này là đạo Phật của chúng tôi, chứ không ai khác!



“Một ngôi nhà nhỏ chẳng đủ chỗ cho nhiều người; phải chật chội, phải tù túng.

Một tâm hẹp nhỏ, không đủ rộng để bao dung được những đắng cay từ cuộc sống; nhất định phải luôn bất an.
Nên, bình yên là khi tâm không còn nhỏ hẹp”.

Khi lòng nhỏ hẹp, người ta dễ bị tổn thương bởi những chuyện chẳng đáng gì. Vui khi thấy người thất bại, buồn khi thấy người thành công, không an khi thấy người được hạnh phúc. Đắng cay đó tại ai?

Có những đắng cay không phải do cuộc đời ngoài kia mang đến, cũng không phải do người chung quanh mang lại, mà chỉ do tâm chính mình một lần hẹp nhỏ mà thành.

Đến một ngày, khi thấy được sức mạnh thật sự của tâm từ bi rộng lớn, khi đó, chúng ta sẽ nhận ra, thứ từng làm bất an chúng ta nhiều nhất chính là tâm niệm nhỏ hẹp của mình.

Nếu đủ can đảm để mở rộng lòng ra từ bi với cuộc sống, cuộc sống sẽ đặt vào tay chúng ta những ngày bình yên.


BTV Kinh Tâm - Pháp Hoa