04-07-2020 | Admin



Sen đã vào mùa hạ, cũng là thời điểm đất trời nhường nhịn cho hoa sen bình lặng, tỏa ra hương vị tinh khiết và sắc màu hồng thắm, trắng tinh khôi của hoa Sen Miền Trung.
Đã là sen thì dù sống bất cứ nơi đâu, gởi thân vào chốn địa đàng nào đi nữa hoặc sen hoá thành một cõi riêng nơi vùng bùn lầy, nước đục, đất khô hanh, toàn là gió và bão tố thì sen vẫn là một bản chất “ không cầu trong cũng không cầu đục” mà chỉ có thể là như thế... tuỳ duyên bất biến.


Danh nhân xưa có câu: “ Độc lập- tự do- hạnh phúc” cũng chính là câu mở đầu cho ngày Độc lập nước Mỹ trong Hiến Pháp. Đạo Phật thì có cả ba cánh cửa giải thoát. Phải đi từng bước, mới tiến sâu vào Phật đạo và đôi khi cần hoá thân “ rất thiền” trong nhân thế này để có thể tồn tại... theo cách đưa đạo vào đời trong thời đại 4.0 - ngành công nghiệp không khói, cách phát triển bền vững. Đó là một con đường làm thí điểm, dành cho Phật giáo trong kỳ hội nhập toàn cầu.
Chúng ta, không có ngại trong việc tiên phong trên tinh thần dấn thân, hành Bồ tát đạo và thiện hoá xã hội, tích cực sống có ích với “3 chữ tốt” của nước nhà đang thực hiện, có từ ngày Thống Nhất.


Thông Nhật ( N.A.T) đã tự xây dựng cho mình, cho cuộc sống của mình bằng con đường tự chủ Online và đó như là một phong trào, truyền cảm hứng dành cho những tu sĩ trẻ có khái niệm Đạo Phật Dấn Thân và một cách đơn giản hơn hết là “ba y một bát” trong một thế giới đầy phải tự lo...
Người dẫn đầu, có lúc cũng vấp ngả, té đau và bị lời nhẹ, tiếng nặng nhưng chúng tôi, rất trân trọng mọi giá trị cứu cánh của tự thân, mỗi tu sĩ.
Trong kỷ nguyên: Không khất thực, không được có chùa mới, không có chi viện gì từ Ban Kinh Tế T.Ư v.v...


Mà kỷ nguyên trước đó, lại được thành lập các nhà may Phật giáo, các hãng nước tương, xì dầu, mì cua và được ra làm xí nghiệp hương đèn, xưởng in ấn, mở phòng thuốc nam và có khi đi tới tận hộ gia đình phật tử để kêu gọi, khuyên mọi người phát tâm làm công quả để tạo ra vật chất nuôi hệ thống đào tạo Tăng Ni và đóng góp vào công tác Xã hội, Từ thiện cứu tế người dân. Chưa nói đến lúc chùa bị dột, bị hư hại, lúc trong chùa cần có sự yểm trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thuốc men...
Chúng ta khoan hãy đánh giá vội hành động, mà ai đó lại mạnh miệng cho đó là “ gây phản cảm” và mất hình ảnh tu sĩ...và dám nói chữ không được phép. Khi “tiếng nói” đến từ một Thành phố mang tên Bác, sang trọng, hiện đại, giàu có, phát triển và toàn “ngồi trong máy lạnh”, chơi vi tính, sáng tác văn hoa, in báo bán 12₫/1 tập. Không như miền Trung nắng gió, thiên tai bão lụt, kinh tế ngặt nghèo, con người thì khó khăn trăm bề, tiền ăn, tiền học, tiền bệnh, tiền tàu xe... chưa kể đến những tu sĩ gồng mình lên, chịu tiếng mang lời nặng nhẹ từ “ miệng đạo miệng đời” bởi vì dám dùng công nghệ, lo cho cuộc sống bản thân.


Mà có đôi khi, có mấy ai biết được, ẩn sâu bên trong tâm khảm của những người tu sĩ ấy là dồn gió làm bão, tích tiểu thành đại để có một tương lai yên ổn và đúng nghĩa tu hành?
Tương lai đó là gì? Đó chính là có tiền dựng thành một ngôi chùa, xây một tịnh thất hay có tài chánh dồi dào để đi làm từ thiện, giúp đỡ bà con nghèo hoặc lấy sức còn trẻ ra để phụ giúp sư phụ có kinh tế mà lo sữa chữa trong chùa, cơm nước hàng ngày cho đại chúng.


Ở Việt Nam, các chùa mọi thứ vẫn còn tuỳ tâm, và tuỳ duyên và tự chờ... chứ chùa của các nước phương Tây đã đi trước mình một bước ( trước 10 năm ), đôi khi thính chúng nghe giảng cần phải đặt chỗ, muốn ăn cơm chay phải vui lòng mua vé báo trước, ngoài ra, những ngày giáp Tết còn phải phát hành bánh mứt, dưa muối, phong bao, câu đối v.v... Xã hội phương Tây, các chùa Việt Hải ngoại người Phật tử và đồng bào ai cũng đồng tình việc làm tự cung- cầu và thực tế này của các Tăng Ni. Như đó là một sự đồng điệu, đồng cảm với muôn vàn giang lao của người dân trong cuộc đời mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền. Người Phật tử Mỹ, Úc, Pháp, CaNaDa, Nhật, Đức chỉ cần nhìn những hình ảnh đẹp của các chùa, từ các bóng nâu sòng cùng khổ thế thôi, là bỗng dưng người ta sinh tâm cảm mến và tâm đắc, thiết tha phụng sự thêm cho Phật giáo. Đó là tâm tư, tình cảm Đạo Phật gắn liền với đời sống Nhân dân, và đó cũng chính là sự biểu hiện tình thương, gắn kết trong đạo Phật. Hiện thực hoá vai trò của người tu sĩ trong thời đại mới, thời đại “ có làm mới có ăn”.


Hình minh họa: PT Trương Thị May và PT Đại Nghĩa luôn nêu cao tấm gương sống tốt đời đẹp đạo.

Thân phận của các nữ tu Phật giáo thì khó khăn gấp bội, và cố xoay sở để gồng gánh việc đạo, việc chúng sanh, giúp đời vì ít được thỉnh đi ứng phó đạo tràng, tham dự các lễ nghi trai tăng, cũng ít bổn đạo thân cận, thường hay bị bệnh, không mấy người viết sách, dịch văn kiếm thêm chi phí...
Nữ tu Thông Nhật, chỉ có mới khám phá ra lối dùng mạng xã hội để kể chuyện vui, làm nói năng động, kết nối với những hội phụ nữ TP. Đà Nẵng qua việc bán dầu lưu ly cúng Tam bảo, Bán rễ cây sâm, các loại nấm tốt cho sức khỏe, các pháp phục đi lễ chùa, phổ biến đồng phục đạo tràng ra thế gian, các loại nước thanh nhiệt, trà thơm để tăng đề kháng cho con người và phát hành cơm chay tuỳ tâm, tạo duyên cho những bạn sơ cơ, mới bước chân vào đạo, công việc tốt đời đẹp đạo làm sao, thế ai dám bảo là vượt xa quy chế này nọ, ám chỉ Nữ tu mượn đạo tạo đời, lợi dụng... gây mất niềm tin... ?


Chưa nói đến, người nữ tu cũng nên cho phép họ sinh hoạt năng động, vui tươi hiền hoà và cho họ có cách riêng của “ Tứ uy nghi” của một “người con gái lành của Đức Phật”.
Qua đó, chúng ta cần xây dựng mẫu nữ tu sĩ Phật tử lý tưởng, năng nỗ, hoà đồng, có đời tích cực, giúp cho các tu nữ thêm mạnh khỏe từ thể chất cho đến tinh thần và nghị lực.
Đặc biệt, cần nâng đỡ cho nhiều nữ tu sĩ Phật giáo tại miền Trung hơn nữa. Chính trong thế giới ngày nay, quyền phụ nữ được tôn trọng tuyệt đối và tạo cho một cơ hội, một môi trường để có thể hành đạo tốt hơn.
Tuy nhiên, ở góc nhìn nào đó, Giáo hội cũng cần ban hành đề án chung cho Nữ tu trong thời kinh tế hoá, hội nhập hoá để người tu sĩ khỏi phải bận lòng với việc cao thượng giải thoát song song bên cạnh hết lòng phụng sự Tam bảo, vượt lên chính mình ( tam thường bất túc)


Nữ tu qua rồi thời lập viện dưỡng lão, cô nhi viện.
Nữ tu qua rồi thời mở phòng khám, phát thuốc miễn phí.
Nữ tu qua rồi thời xe hương, nấu tương chao và làm bánh chay để sinh tịnh tài.


Vì sao, vì cơ chế thị trường, cơ chế xã hội, cơ chế quản lý, kiểm tra của Chính phủ rất khó để ba chặng đường phát huy thiện nguyện xã hội nêu trên thật khó cho một nữ tu thực hiện theo các cơ chế có được những giấy phép hoạt động và giáo sản để vận hành đúng với tinh thần “ Từ Bi, Hỷ Xả, Vô Ngã, Vị Tha”.

Hình Minh họa “ Nữ tu luôn đi hát để giúp đời”


Tôi đã bỏ ra thời gian dài đến Hoa Kỳ bốn năm để nghiên cứu chủ đề: “ so sánh Lý tưởng xuất gia với cơm áo gạo tiền của người con Phật trên tuyết lạnh”. Để cho chúng ta thấy, cảm nhận những điều thực tế đang diễn ra và bắt buộc có sự đánh đổi trong đời sống tu hành của người xuất gia tại Hoa Kỳ. “ Lo cày có ngày làm nên, không cày có ngày chào thua”. Từ đó, mới cho chúng tôi rút ra bài học “ phải bắt tay vào đời”, không chỉ biết “làm mẫu” và ngồi “Hành giả” để được cung kính, thọ nhận tứ sự từ thập phương bá tánh. Và Hiện nay, Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ thật dân chủ, thật lục hoà, thật bình đẳng theo khuôn khổ lời Phật dạy. ( Mỗi người mỗi gốc cây, ở không quá ba ngày) mỗi vị mỗi ngôi chùa nhưng Phật tử sinh hoạt vào ngày chủ nhật rất đông, khi có Phật sự chung, rằm tháng tư, rằm tháng bảy, cầu an đầu năm, Khánh thành, vía Bồ tát Quan Âm, khóa học hạ 1 tuần lễ v.v... diễn ra trong sự trong ấm ngoài êm, mời gọi Tăng lữ bốn phương câu hội, chung tay xây dựng Phật hoá nhân gian.



Xin cùng cảm thông với Sư cô Thích Nữ Thông Nhật ( Nhat Anh Thu) đã đi trước chúng ta, những tu sĩ 9x, 8x một bước để ai đó khó nhìn, khó ưa, khó chấp nhận... và có thể tự chủ mọi hoàn cảnh, ứng biến của Phật giáo và tự chủ sống còn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh hiện đại của xã hội loài người trong nay mai.




Truyền thống bây giờ còn chăng nữa, như chỉ là một FesTival ?


Bảo Pháp - Kinh Tâm


Còn tiếp bài sau