30-01-2020 | Admin

Nền tự do ngôn luận trong thời đại này, không phải các anh chị cứ xâm nhập vào hệ thống “Tôn giáo chính quy”, của các ngôi chùa, trong việc thực hành tín ngưỡng, thực hành tôn giáo, và phương pháp hành đạo, đời sống thiền môn.


Công văn Giáo Hội Trung Ương có ghi rõ, hướng dẫn, tổ chức, chú thích câu chữ trong các lễ lược đầu năm hoặc nội dung tổ chức Phật sự phải thật dễ hiểu và đơn giản.
Đừng trách nền báo chí nước nhà, vì môi trường họ được “học” và làm việc dưới biên chế CNXH. Đặc biệt những từ sau đây Giáo hội đại diện cao nhất của Phật giáo đã gọi tên là “ lệch chuẩn tâm linh”. Ví dụ Nhương sao giải hạn, oan gia trái chủ, hoá giải v.v... thay vào đó là các từ ngữ mang tính thuần tuý Phật giáo hơn ví dụ: Cầu nguyện, cầu an, cầu siêu, Đàn Dược sư đầu năm v.v...


Trong khi các báo giới, nhà sản xuất thiếu hợp tác và kiến thức về Tôn giáo, rồi họ tự quy kết vào việc đúng hay sai? Báo giới và phóng viên còn tuỳ tiện “chơi chữ”, giật tít, hoặc “thiếu thiện cảm”, đang có dấu hiệu “thiên vị” hoặc muốn dân chúng xa rời truyền thống văn hoá cội nguồn.


Tín ngưỡng là vấn đề muôn thuở, mỗi thời kỳ đều phải chịu thịnh suy theo thời đại. Khi đội lên cao, khi đạp xuống đất và vô tình cho đó là “ mê tín dị đoan”. Có đôi khi, còn chối bỏ đã ăn trong máu trong xương hơn 1000 năm qua.


Tín ngưỡng là gì? Đa dạng, nhiều món, nhiều hình thức, nhiều phong tục, tục lệ, và được xem là văn minh của từng thời kỳ đi qua trong cuộc sống nhân dân.
Cho nên Nhà nước bắt buộc phải công nhận một điều trong Hiến pháp. Đó là gì, đó là “tự do tín ngưỡng” và tự do thờ phượng. ( tín ngưỡng đại diện, tôn giáo đại diện phải là tín ngưỡng - Tôn giáo hợp lệ, được nhà nước XHCN công nhận. Ví dụ, Phật giáo, Tin lành giáo, Thiên chúa giáo, Hoà Hảo, Cao Đài v.v...)


Riêng, Phật giáo là tôn giáo đến với Dân Tộc VN từ rất sớm, nên đã nhất nguyên với Lão giáo, Khổng giáo. Và đã gắn bó, hình thành, phát triển mật thiết từ lễ nghi, cho đến đạo đức, giới hạnh “ thầy”.


Do đó, Chỉ có Phật giáo mới được các triều đại vua chúa xưng tụng là đồng hành cùng Dân tộc, hưng suy cùng Giang sơn, và cùng Tổ quốc hy sinh bảo vệ non sông, bờ cõi.


Cho nên việc báo chí, thường hay xí xọn vào công việc nội bộ GH Phật giáo hay Tăng đoàn nếu thuộc vào thời phong kiến sẽ được coi là “ phạm thượng” hoặc sống trong quốc có huy, gia có gia quy thì các phóng viên báo chí sẽ khép vào tội “ vô pháp, vô thiên”, Coi thường luân thường đạo lý.


Nền tự do ngôn luận trong thời đại này, không phải các anh chị cứ xâm nhập vào hệ thống “Tôn giáo chính quy”, của các ngôi chùa, trong việc thực hành tín ngưỡng, thực hành tôn giáo, và phương pháp hành đạo, đời sống thiền môn. Nền tự do báo chí, tự do ngôn luận nếu có, thì xin các anh các chị báo chí áp dụng ngay vào việc xây dựng kinh tế, giáo dục, Y tế, quản lý hành chính, và các tệ nạn xã hội... đổi mới hệ thống làm việc v.v... và để nâng cao tư duy, sáng tạo và nhận thức bình đẳng.


Và đã đến lúc, Phật giáo phải nói rõ một điều “ Không dung” nghĩa là không chung với các nguồn gốc văn hoá, tín ngưỡng khác. Và Phật giáo VN phải tự chuyển mình vào thực tại trong lòng nhân sinh, song hành với khoa học. Phật giáo sẽ không bám víu, và sẽ nói Tam giáo không còn đồng nguyên trên quê hương, có 4000 năm văn hiến này nữa?


Phật giáo VN có tách biệt hẳn ra khỏi vòng sinh mệnh 2000 năm của Dân tộc được không?
Khi đó văn hoá Dân tộc sẽ còn lại gì? Và ai sẽ là người bảo tồn, gìn giữ văn hoá, tâm linh, tín ngưỡng đó.
Vậy, Phật giáo và những tín ngưỡng Dân tộc có phải đã như nước với sữa rồi hay không?


P/s: báo chí “ngoại đạo tà giáo “đang tập kích đánh phá . Đợt này họ đã cố ý đánh thẳng vào văn phòng T. Ương giáo hội ( tức chùa Quán Sứ Hà Nội) luôn. Từ báo tuổi trẻ, may Độc giả Báo Giác Ngộ PG kịp thời phản đối.

Thích Pháp Bảo