25-12-2019 | Admin

BBT VPO- Đã có một lập luận cho rằng: Quốc Hội nước CHXHCNVN chỉ mới công nhận Tiếng Việt ở trong Hiến Pháp, còn chữ CQN vẫn chưa thống nhất đưa vào. Nhưng đó chỉ là ý đồ của nhóm thủ cựu thời Pháp, “thời Chúa” muốn lật lọng. Ai mà không biết hàm ý của Hiến Pháp thừa nhận Tiếng Việt cùng Chữ Viết là của người Việt Nam. Vậy có nên chăng, chúng ta cùng NNC Nguyễn Đắc Xuân - Huế cùng kiến nghị lên toà Quốc Hội VN bổ sung và quy định một cách rõ ràng hơn về điều khoản này. Có nghĩa,nói nôm na, bãi bỏ tên gọi Chữ Quốc Ngữ thay cho tên gọi mới là Chữ Việt. Nó còn phù hợp nữa là rất thuần Việt, đúng với tinh thần Từ điển quốc gia: Việt- Anh, Việt- Pháp, Hán- Việt ...Với thiện ý là chấm dứt trình trạng dây dưa, tranh cải của giới học thuật, lẫn giới ngôn ngữ học vì cách dùng và cách nghĩ “ bí đường” khi nói về “công và tội” trong quá trình hình thành CQN, vấn đề chúng ta có thể hiểu ở một góc nhìn khác là “sự cách ly”.





ĐỀ NGHỊ THAY “CHỮ QUỐC NGỮ ”

BẰNG “CHỮ VIỆT”

Lâu nay tôi đã có ý tưởng đề nghị thay “CHỮ QUỐC NGỮ” bằng “CHỮ VIỆT” nhưng không có cơ hội thuận tiện, sợ lãng phí ý tưởng nên tôi chưa đưa ra.


Hai tháng qua thời sự đang nóng lên chuyện thành phố Đà Nẵng đưa vào kế hoạch chọn tên hai Cố đạo Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes để đặt tên cho hai đường phố, chuyện GS Nguyễn Đăng Hưng Viện trưởng Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ và Bảo tồn tiếng Việt, trường Đại học Duy Tân, Tp. Đà Nẵng vận động vinh danh Alexandre de Rhodes, chuyện “Chữ quốc ngữ”.v.v. Sau đó TP Đà Nẵng nhận được Kiến nghị của Nhóm trí thức Huế-TP HCM-Hà Nội, TP Đà Nẵng hồi âm chưa đặt tên đương hai ông Cố đạo kỳ nầy. Tôi viết thư cho GS Nguyễn Đăng Hưng Viện trưởng Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ và Bảo tồn tiếng Việt “Nếu nhầm lẫn thì xin lỗi và im lặng” vạch rõ những sai lầm của ông trong các hoạt đồng vinh danh Alexandre de Rhodes. Lá thư được giới chuyên môn và các thức giả hoan nghinh. Và có lẽ có tác động phần nào đó đến Đại học Duy Tân, nên ngay sau đó Đại học Duy Tân đã ký quyết định giải thể Viện Vinh danh chữ quốc ngữ và bảo tồn tiếng Việt sau hơn một năm thành lập. Như vậy chuyện vinh danh Alexandre de Rhodes được trả về cho quá khứ, và chuyện đặt tên đường hai ông Cố đạo chắc cũng không thành. Vấn đề còn lại là nhân cơ hội nầy Viện Ngữ học Việt Nam nên có một đề án quốc gia Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ. Đồng thời với việc thực hiện đề án đó tôi có đề nghị sau đây:

Tôi không phải là nhà nghiên cứu ngữ học, không hiểu sao với tâm trí của một người cầm bút tôi luôn ám ảnh với cái tên “chữ quốc ngữ”. Tôi không dám hỏi ai sợ người ta cười, hoặc họ ném cho một trận đá u đầu như chơi. Vì thế mà tôi phải tự tìm hiểu để giải tỏa ám ảnh của mình.



May có tài liệu sử của các nhà khoa học, tôi biết được cụm từ “Chữ quốc ngữ” do các vị Thừa sai, các linh mục Thiên Chúa Giáo la-tinh hóa (romanisée) chữ Việt đặt ra và đề nghị thực dân Pháp áp đặt cho dân Việt bị trị phải dùng. Phải dùng “Chữ quốc ngữ”, là chữ chính thức của quốc gia, điều đó cũng có nghĩa những thứ chữ khác như chữ Nho, chữ Nôm – chữ của nước Nam, của người Việt Nam (langue nationale) không phải của quốc gia nữa. Cái tên “chữ quốc ngữ” mang một nỗi nhục của kẻ bị trị. Cụm từ nỗi nhục “chữ quốc ngữ” lạc lõng trong lãnh vực ngôn ngữ Việt Nam và quốc tế hiện nay.
Một nhà sưu tập Từ điển, Tự Vị cho biết xưa nay chưa từng có một cuốn Từ điển nào có tên “Từ điển Chữ Quốc Ngữ” cả. Chỉ có Từ điển Tiếng Việt, Từ điển Việt Pháp/Pháp Việt, Từ điển Việt Anh/Anh Việt Từ điển Hán Việt.v.v. Lại càng không bao giờ có Quốc Ngữ-Pháp, Pháp-Quốc Ngữ, Quốc Ngữ-Anh, Anh-Quốc Ngữ…Nếu có những Từ điển nầy thì người Pháp, người Anh chỉ biết chào thua thôi. Cái tên “Chữ quốc ngữ” đúng là một di sản của thực dân Pháp để lại. Ta có nên đổi lại là “Chữ Việt” không?
- “Chữ quốc ngữ” là chữ của quốc gia, quốc gia nào? Trên thế giới có nước nào sử dụng một thứ chữ không thuộc một nước nào cả như thế không? Không có. Nhiều người ca ngợi hết lời linh mục Alexandre de Rhodes là “cha đẻ” của “chữ quốc ngữ” nhưng khi soạn cuốn Từ điển đầu tiên có “chữ quốc ngữ” ông có đặt tên “Chữ quốc ngữ-Bồ-La” đâu mà là “Annamiticum Lusitanum et Latinum” (An Nam – Bồ – La). Lâu nay ta thay chữ An Nam thành Việt Nam nên đã gọi là “Việt Bồ La”. Vậy ta có nên thay “Chữ Quốc Ngữ” bằng “Chữ Việt” không?
- Trong thời đại công nghệ 4.0 nầy chữ nghĩa đều phải rõ ràng, đơn giản. Thế giới làm việc với VN họ dùng phiên dịch tiếng Việt chứ không bao giờ nhờ dich “Chữ Quốc Ngữ” cả.
- Những người không thạo nhiều ngoại ngữ, thường nhờ Google dịch các văn bản. Trong bản kê các thứ tiếng trên thế giới Google có thể giúp dịch không có “chữ quốc ngữ” mà chỉ có Vietnamese bên cạnh French, English.v.v.Thế tại sao ta không thay thế “Chữ Quốc Ngữ” bằng “Chữ Việt” cho hợp thời ?
Thay thế danh từ “Chữ Quốc Ngữ” bằng “Chữ Việt” vừa loại bỏ được nỗi nhục bị trị vừa tiết kiệm, phổ thông, hội nhập quốc tế.


Kính mong các bạn cầm bút, các nhà ngôn ngữ học, các đại biểu Quốc hội quan tâm. Nếu có gì bất cập xin có lời chỉ giáo. Cám ơn.


Cập nhật lúc 10g ngày 25-12-2019


Nguyễn Đắc Xuân

Giáo Sư Tại Gia