29-09-2020 | Admin




Phật là vị Thầy của mọi người trên hành tinh, từ khi chúng ta chưa chào đời. Phật dần trưởng dưỡng trong tôi, bởi một sự tôn kính vô ngần. Tôi tôn kính Ngài, không chỉ Ngài đã Giác ngộ. 


Tôi tôn kính Ngài trong sâu thẳm, trong vô biên nghìn trùng thời gian. Ngài là một Thái Tử, một vương nhi tài ba của thân phụ Tịnh Phạn Thích. 
Ngài đã từ bỏ tất cả địa vị vàng, cung ngọc, Ngài đã đứng ở vị trí xuất chúng, nhân kiệt của cả Vương thành Ca Tỳ La Vệ. 


Từ bao giờ, sự Giác ngộ của Ngài là niềm tôn kính của vạn loài, từ bao giờ, sự ra đi của Ngài trở thành điều nhân thế thấu hiểu Vô thường. Từ bao giờ, Ngài đã trở thành vị Phật của những vị Phật trong thế gian này. 


Sự bình an của Phật là niềm tin, sự bình an của Phật là sự tử tế, sự bình an của Phật là nhận biết Nhân Quả...
Phật của chúng tôi, đã thành một với nhân duyên, với vũ trụ, với những con người tìm đến nương tựa, đến miền cao thượng. 
Chúng tôi, chẳng chấp vào danh tướng, chẳng chấp vào sự nâng lên, hạ xuống. Chúng tôi cũng không dám trách móc rằng: “ Tất cả quý vị đều tệ, thật tệ, quá tệ”. Nhưng chúng tôi chỉ xin hỏi nhỏ một điều; Phật là ai, quý vị là ai?



Phật có thật sự “tổn thương” hay không? Hay con người đang làm cho con người tổn thương sâu sắc... 
Những ngày qua, tôi chỉ biết khựng lại, lau khô nước mắt, và thắp một thỏi trầm khô để tự vấn: “ Ngài đang im lặng”. 


Im lặng giữa hư vô, im lặng giữa hàng chục thư từ qua lại và im lặng tầm tĩnh để giữ riêng cho mình một “địa vị bất biến”. 
Sau đó Ngài và tôi đã tiếp tục lặng im cho tới khi tôi chợt Ngộ- “Ngài không còn đây”. 


Vì các vị, đã không còn hay biết Ngài vẫn còn Ngự ở đây từ lâu, Ngài vẫn đang nhìn các vị cư xử với Ngài như thế nào...? 
Khi báo đã thay Ngài trả lời.... “ thời đại nào rồi... ôi bạn ơi”. Một “kim ngôn”, không chỉ bảo người ta; Ta không có ở đây, hiện tại ta không còn chứng nhận lòng thành của con...? 


Một câu kim ngôn, chưa có trong kinh tạng và chưa hề xuất hiện chính thống như bây giờ. 
Tôi đã và vẫn đang chú ý, nghiền ngẫm sự ra đời của câu kim ngôn ấy! 


Một sự hạ thấp, nếu không muốn nói là báo cho rằng, có một sự lừa dối lâu nay, trong sự tôn kính và không có thật trong niềm tin của Tam bảo. 
Báo đã lạm dụng, con người đã lạm dụng và chúng ta đã hết trân trọng những giá trị thiêng liêng vời vợi, những nền tảng của đạo lý. Khi báo mượn sự hiện đại và mượn sự lạm dụng... để chỉ ra thế giới “ Vô thần” của chủ nghĩa thực dụng. 



Đã có một sự trao đổi không hề nhẹ trong sự lạc quan của đôi bên. Đã có một sự ghi nhận “ niềm tin” lấp ló... 
Nếu ai cũng sử dụng niềm tin để đánh đổi niềm tin thì thử hỏi vào ngày mai, vào tương lai... ai còn đủ trí tuệ để bước qua ranh giới trao đổi niềm tin vô giá?
Và sự được, mất của niềm tin sẽ còn lại gì trong hơi thở, trong nụ cười, trong từng bước đi... của cái gọi là “ giải quyết” hậu quả- của báo, của chúng ta. 


Ngài đã đi, Phật đã đi, và nhất quyết mai này tôi sẽ đi... đi tìm lại phương trời chân chính. 
Vậy là đủ hiểu: “ Ôi bạn ơi Thời 
Buổi nào rồi...”
Cạn Niềm tin... vào Thể chế “ Nhân danh con người, nhân danh...Cái chiều nay...”
“Thế Tiện”


Thích Pháp Bảo