Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã họa tặng lại Đại tướng bức thư pháp với dòng chữ “Bản Môn Xuân Ấy Còn Nguyên Vẹn” như muốn nói con đường ấy, con người ấy, tất cả là chân thật …như mùa Xuân của tình huynh đệ, của sự chan hòa, ấm áp một nhà.
Trong ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ nước Pháp trở về thăm quê hương lần thứ hai vào năm 2007. Thiền sư đã tận thân đến tư thất Đại tướng Võ Nguyên Giáp để thăm Ông trong tinh thần đạo vị sĩ phu. Cảnh giữa hai vị cao niên gặp nhau không khỏi làm bài học lịch sử càng tăng thêm tình người cùng một dân tộc.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mở cửa vào căn nhà nơi vợ chồng Đại tướng làm chỗ quay về … và Đại tướng đã cho người ra ngỏ hái chùm hoa cau để dâng tặng Thiền sư.
Đóa hoa cau ấy đã đi vào dòng thời gian như một dấu ấn “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”. Tâm thức của hai bậc đại nhân của thế giới như đã nối lại trên đất Thăng Long sau hơn 40 năm xa rời quê hương.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh tặng thư pháp cho cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Vườn cau nhà Đại tướng đã tỏa hương Chánh niệm mà nhường như sau thời gian trở về nhà, khi cuộc dấn thân “nối dài Dân tộc” Bắc- Nam thì lần này, Ông tận mắt nhìn một phái đoàn Tăng đoàn ngoại quốc đến Việt Nam hành lễ “Chẩn tế bình đẳng” cùng với Thiền sư Thích Nhất Hạnh để hàn gắn vết thương chiến tranh.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ông dành những phút cầu nguyện cùng với Trai đàn ở Ba miền đất nước: "Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam, hòa nhập với nền văn hóa dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Đến thời đại nhà Trần, vua Trần Nhân Tông đã hai lần trực tiếp lãnh đạo quân và dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông và mở mang đất nước".
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã họa tặng lại Đại tướng bức thư pháp với dòng chữ “Bản Môn Xuân Ấy Còn Nguyên Vẹn” như muốn nói con đường ấy, con người ấy, tất cả là Chân thật …như mùa Xuân của tình huynh đệ, của sự chan hòa, ấm áp một nhà.
Kệ rằng:
“Thất thập dư niên thế giới trung
Không không sắc sắc diệc dung thông
Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý
Hà tất bôn mang vấn Tổ tông”.
“ Hơn bảy mươi năm giữa cõi đời
Không không sắc sắc thảy dung thông
Sáng nay nguyện mãn về quê cũ
Nào phải bôn ba hỏi Tổ Tông”.
Thích Pháp Bảo