11-08-2019 | Admin

Như bao sinh linh bé nhỏ khác, được sinh ra và lớn lên. Và cứ như thế cuộc sống tiếp diễn như một hành trình. Giá như Lê Hoàng Long phải đợi đến ngày khai trường thiêng liêng mới dùng bước chân đầu tiên đi học như một truyền thống (02.9) thì đâu có xảy ra điều đáng tiếc như thế?



"Một góc nhìn mới của Đạo Phật. Nhân quả không phải chỉ có một phía chịu mà nhân quả điều liên hệ mật thiết qua lại nên em  hãy tin vào lời cầu nguyện và mọi người sẽ "giải thích về nhân quả" dùm cho em sớm nhất. Nhờ vậy mà em được nhẹ nhàng siêu thoát. 
Qua đây Phạm Nghĩa xin nhắn gửi những phụ huynh hãy thương yêu con trẻ, bảo bọc trẻ thơ trong mọi hoàn cảnh của xã hội Thiệc Ác sống chung.


Tôi với em cũng giống như những người bạn vừa đến độ tuổi đi tập đọc, tập viết, tập vẽ ước mơ đời mình lên trên những trang sách và ghi tên mình lên ở một góc chiếc bàn nhà trường (Gateway) hay Gate Way còn được dịch ra là đường... cánh cửa, đi tới...

Về chuyện sinh tử không có một ai có thể chối từ con đường này được. Dù bất kỳ người đó là ai trong nhân thế này, nhưng cánh cửa đi vào Gateway mở ra cuộc đời hay cánh cửa Way khép lại cuộc đời người ta.

Em đã đi tới đó cùng với cô giáo, cùng với vị chủ trường vì em đã đặt tri thức cuộc đời của em cho Bộ giáo dục. Sao cánh cửa GateWay em không chịu đi vào bên trong đó, mà sống mà chơi, mà học, mà ăn, mà được kết giao nhiều bạn mới. Hay em đã đi vào tại sân trường hoặc đứng ngay hành lang sân thượng rồi mà đã có một sự cố ngoài ý muốn đã phải làm em không thể vào trường được mà phải nằm bất động một mình ngoài cái nắng nóng 40 độ c, và phải nằm yên trên chuyến xe cuối cùng không được nói, không được gào khóc và không được uống một giọt nước nào sau hơn 9 giờ đồng hồ.

Em Lê Hoàng Long có đáng trân trọng và ghi nhớ như một thiên thần và như một ngày “tinh thần đi học” của Long không?

Dù có thế nào đi nữa, chúng ta cần được hiểu vì sao nạn vô cảm, nạn thờ ơ, vô tâm nó đang là chứng bệnh, mầm đang mọc trong vô vàn khối óc, con tim trên tấm bảng đồ hình chữ S.

Chúng tôi, tuy chỉ là những người bạn không hề quen biết em, chưa từng thấy em bên đời nhưng đối với riêng em, tôi sẽ dành ra ngày trọng đại của Đạo Phật ( ngày Vu Lan Báo Hiếu) để cài hoa cho em, tức là cài hoa cho người mẹ hiền của em trong mùa Bông hồng cài áo 2019 năm nay. Vì chắc chắn một điều rằng mẹ của em cũng đang xót xa và thương nhớ em nhiều lắm, thôi em hãy ngủ yên, quên đi con đường Gate Way đã khoá lại tuổi thơ con!


Pháp Bảo