16-05-2019 | Admin

Đạo không thể là đời mà người phật tử tuỳ tiện áp dụng một cách máy móc, và dùng niềm tin của thế tục để đem vào Đạo một cách mù quáng. Vị Tăng nếu biết bổn phận của mình là một vị Tỷ Kheo thì đi tìm nơi thanh vắng để hành trì đạo pháp và toạ thiền, cũng như thế vị thầy Tăng Tỳ Kheo nếu còn biết tàm quý thì nên lui về trú xứ của Tăng để làm bậc thầy mô phạm, đạo đức, đại diện Thế tôn hoằng hoá, làm chủ, khả năng kiến lập chính mình.


Chùa là chốn già lam, nơi sự kiết giới thanh tịnh, hoà hợp của tăng. Đức Phật và Tăng đoàn gồm bốn vị thầy Tỷ Kheo trở lên mới đủ khả năng chánh tín để làm công đức hoá độ đó. Đạo Phật là gia tài tâm linh của tứ chúng nhưng vai trò lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng tu học đi đúng với Chánh pháp là của những người đã thọ Cụ túc giới ( người Xuất gia). 

Từ lịch sử của Phật giáo thế giới, từ những bản kinh, tôn chỉ của quý nhà học Phật: Người ta, phải sử dụng danh từ chùa cho phù hợp với tinh thần Phật giáo và sự khiêm cung, kính nể của người tại gia đối với hàng ngũ Xuất gia. 
Chùa, Thiền viện, Tịnh xá, Tu viện, Thảo am là dành cho giới tu hành, thay Đức Phật hành đạo, Xiển dương Phật pháp và chân lý của Ngài. 
Niệm Phật đường, Hội kinh người áo trắng, đạo tràng áo lam, Gia đình Phật tử, nhóm hộ trì Tam bảo là giới hạn của người cư sĩ tại gia được sử dụng để nói lên thái độ tập tu và quy chế năm giới của Đệ tử Phật. 
Đạo không thể là đời mà người phật tử tuỳ tiện áp dụng một cách máy móc, và dùng niềm tin của thế tục để đem vào Đạo một cách mù quáng. 

Vị Tăng nếu biết bổn phận của mình là một vị Tỷ Kheo thì đi tìm nơi thanh vắng để hành trì đạo pháp và toạ thiền, cũng như thế vị thầy Tăng Tỳ Kheo nếu còn biết tàm quý thì nên lui về trú xứ của Tăng để làm bậc thầy mô phạm, đạo đức, đại diện Thế tôn hoằng hoá, làm chủ, khả năng kiến lập chính mình. 

Công đức cúng dường như Pháp, y như Luật là chỉ có vị Sa- Môn mới đủ giới hạnh làm việc nhận tứ sự, vật dụng, kim tài đó. Khi người phật tử cúng dường cho Tam bảo, muốn có nhiều sự lợi lạc, Phước Đức và chuyển hoá nghiệp báo, và cầu bình an thì nên tìm đến chốn Thanh tịnh, uy nghi, lễ phép, giới Đức. Thì Phước Đức sẽ luôn luôn được cất giữ cho quý vị từ đời này đến mãi kiếp sau. 
Còn riêng đối với người tại gia ( thuộc kinh người áo trắng) những vị phật tử không nên làm và bày ra những vai trò lập chùa, nhận công Đức đó của thập phương, thiện nam tín nữ. Vì thiếu phẩm chất tu tập nên không được phép nhận tứ sự của đàn na thí chủ mang tới mà dễ sinh tâm, tạo ác nghiệp, không chuyên cần, tinh tấn cầu đạo. 
Và người , ai là đệ tử chân chánh, thuần tuý của Phật giáo nên biết những môi trường đó mà nên tránh, nên sáng suốt tìm đến sự tu học giải thoát và nên đi đến nơi, đến chốn thiền của Tăng đoàn mà cần cầu phước, pháp. 
Nếu có phương tiện nào đó để lập ngôi chùa để tạo duyên lành cho chúng sanh thì phải hết lòng tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp, tôn kính đoàn thể Tăng già. Và khi hoàn tất xong các tiện nghi chỗ giảng kinh, thiền đường, chánh điện thì nên tác pháp cúng dường lại cho các Vị Tỷ Kheo, làm nơi nương tựa suốt đời của Tứ chúng ( Tăng- Ni- Nam và Nữ cư sĩ).

Tôi đã có thực tế, chứng minh là chùa hội chỉ là những con người ngoại đạo, bất kính với tăng và còn tự lập ra, xưng danh con của Phật mà có nhiều tập khí hung hăng, cầu danh vọng, cầu mọi sự lợi dưỡng, và muốn thế gian dần quên đi bóng dáng thừa tự, thừa pháp của hàng ngũ Xuất gia.


Pháp Bảo.