12-10-2018 | Admin


Như mọi năm, cứ đến mùa mai vàng nở, lòng chúng con từ bốn phương đều bồi hồi, khắc cốt ghi tâm ngày truyền thống về cội của thiền phái Tường vân. Một ngày mà đàn hậu học chúng con, phải trưởng thành trong nếp đạo từng ngày. 


Ngày giỗ tổ Tăng thống, là ngày về học lại bản quy nguyện của chư tôn đức môn phái dạy. 

Chúng con, có may mắn được hầu dự buổi họp đại chúng lúc chiều ngày 22 tháng một năm Kỷ sửu, Phật lịch 2552. Sư Bác và Hoà thượng Chơn Tế ngồi ở ghế trước, để đại diện cho Đại lão Thượng Minh hạ Châu ban bố 9 điều Quy Nguyện, nhằm nhắc nhở tứ chúng trong tông môn biết trở về với sơ phát bồ đề tâm của mình, làm cho đạo tổ thanh tịnh, trang nghiêm và ngày càng hưng thịnh, tiếp nối gương sáng của tiền nhân gần hai thế kỷ qua.

Vào ngày hôm đó, buổi trưa kỵ xong, chúng con được phép ở lại để trực tiếp lắng nghe những gì Hoà thượng tận tình chỉ dạy, hỏi han đang ở chùa mô, mấy tuổi rồi...! Khi Hoà thượng bước ra từ thiền trượng để đi qua bên nhà khách đường cùng ngồi sinh hoạt với Quý tôn đức. Buổi họp mặt hôm đó, chúng con cảm nhận được sự quan tâm, sự gần gũi, nhẹ nhàng. Ánh mắt từ của Hoà thượng đã làm cho những thế hệ xích lại gần nhau, hiểu nhau và kết chặt tình huynh nghĩa đệ nhiều hơn. 


Hoà thượng, hôm đó mở đầu, tuy lời mở đầu cho buổi họp ngắn thôi nhưng Hoà thượng đã để lại trong tiềm thức chúng con sự hy sinh lớn lao, như người thượng võ dẫn đầu, như cây tre đan lại, như ngọn lửa đỏ mãi, trong lời nói còn chứa đựng sự nghiệp của người tu là phải như thế nào? Và con cháu trong chốn tổ phải lưu tâm những gì. “ Có người trồng cây, có người tưới, có người từ xa để tâm vào thân cây mỗi thời” Hoà thượng còn nói thêm, giờ đây chúng ta mới có bóng mát, có con đường... có những thế hệ trong môn phái vừa làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người con, của người đệ tử nhưng xét lại cách mỗi chúng là mỗi khác. Chính vì thế chúng ta mới có mặt cùng nhau trong những ngày nhớ về cội nguồn đạo mạch như vậy. Để làm gì, để làm một cánh hoa, để nhìn lại điều đúng sai. Hoà thượng còn mất công kể lại câu chuyện đời Đường, do nhà soạn văn Ngô Thừa Ân cho cả đại chúng nghe lại. Hoà thượng nhấn mạnh chữ “ Trách nhiệm” trong mỗi nhân vật. 


Cuối buổi họp, con được duyên lành Hoà thượng kêu lại, và đưa cho tờ giấy. Bây giờ con mới gọi đó là “ tờ giấy vàng”. Tờ giấy này có ý nghĩa lớn lao đối với con trong lúc này. (Bản Quy Ước Môn phái Tường Vân). Như con, chỉ là một người xuất gia nhỏ, nên con mới nguyện sẽ thờ 9 điều Bản nguyện này như ngọn đèn, thắp sáng tâm đại bi lên mỗi ngày trên bước đường tu tập. 

Từ ngày 16/2/2009 con đã đem tờ giấy vàng này đi vào Thiền viện Vạn Hạnh để mãi nhớ dưỡng ân của Hoà thượng. Và nay, Bản có mộc đỏ này con đã mang xuống Vạn Hạnh đất Củ chi để lưu giữ một hình bóng xuất trần thượng sỹ cùng đi bên cuộc đời.


Pháp Bảo