15-02-2019 | Admin

Những gì thuộc của quá khứ, cứ để quá khứ tồn tại hoặc làm mới. Phước duyên của từng hoàn cảnh sẽ thay đổi đi lên, và nếu có sự tu tập chân chính của giới học Phật thì sẽ có sức chuyển hoá. Nếu có bỏ thì giờ công phu thiền định mọi thứ sẽ đi như một dòng sông.



Những nét thuần phong mỹ tục “vô hại “ cũng nên duy trì trên tinh thần Tam giáo đồng nguyên. Và Phật giáo mới du nhập vào biên cương Việt nam đã sẵn có những hủ tục của thời tiền sử. Phật giáo trong thời phong kiến cũng ảnh hưởng và hình thành nên các nghi lễ cúng tế. Vào thời Bắc thuộc đô hộ, Dân tộc ta cũng phải chịu nhiều cảnh ngộ đồng hoá. Trong khi đó Phật giáo, lúc bấy giờ cũng theo các Triều đại Trung Hoa mà truyền sang, du nhập các học thuyết mạnh lên, làm chủ đạo nền học thuyết Phật Việt. Có thể người ta mượn danh Phật giáo để dựng nên nhiều văn hoá truyền thống ... song song đó nhiều chuyện kể linh ứng, hiển linh, báo mộng, xin cho v.v.. được các nhà thầy cúng vái truyền miệng khắp nhân gian.

Phật giáo vào lúc đó, chỉ đứng ngoài cuộc và làm theo mệnh lệnh trên Vua, dưới chúa, kế đến Quan Thần... mọi thứ được bày ra mỗi dịp “ đế chế Triều Cống” vẫn còn hiên ngang trao quyền.

Ngày nay, chúng ta đang bị ảnh hưởng nhiều tục lệ là một phần vào thời đại bấy giờ chỉ mới phát triển riêng một nền “Văn minh lúa nước “ và chưa có nhiều văn hoá thuần tuý, tâm linh nguyên thủy sâu sắc. Phật giáo Đại thừa đã thống lĩnh tất cả hệ thống kinh giáo, tái hiện hình ảnh Triều đại quyền uy. Một khi có uy quyền lên ngôi, thì vấn đề thờ phượng, giao tế, lễ nghĩa, hành đạo... sẽ nhằm khẳng định vai trò và vị trí “ Trị vì” của một bộ phận giáo phẩm giáo quyền.

Chúng ta, không nên hoàn toàn đỗ lỗi vì dân trí thấp, chê bai dân chúng còn mê muội hoặc thừa tiền của để đi dâng sao giải hạn.
Nhưng cốt ở chỗ nền tự trị của người dân chỉ được tới ngang đó, người trí thức chỉ được phép suy nghĩ và viết thành sách và không ai có được cái quyền hiến định nào khác nữa.
Dân: Định nghĩa của từ khoá gần đây, đó chính là vui chơi, bóng đá, và đi lễ hè ...

người cầm trịch về văn hoá, về giáo dục ngược lại phía sau đó là những “ bài bản thiết kế” để hô mưa gọi gió và thu hút tín đồ qua việc lập các đàn lễ hoành tráng linh đình , tốn tiền trăm triệu và mời gọi người đến đó vì đàn rất linh.


Phật giáo Việt nam ngày nay tuy nói tiến bộ về phương pháp hành đạo nhưng có vẽ nói với cách làm khác nhau. khi vẫn cho tín đồ tiếp cận với “Tây tạng giáo” và các nhà sư, nhà cô vẫn dựng đàn tràng linh thiêng, lễ lược liên tục và tinh thần tu học của Phật giáo Việt cũng lung lay và phải vay mượn hoặc tạo thêm hình thức cúng tế như ba ngày cầu siêu cho nạn nhân tai nạn giao thông, hoặc đi xuất ngoại để nhận Quán đảnh và ra giữa dòng sông Hương để cầu hồn v.v...


Những gì thuộc của quá khứ, cứ để quá khứ tồn tại hoặc làm mới. Phước duyên của từng hoàn cảnh sẽ thay đổi đi lên, và nếu có sự tu tập chân chính của giới học Phật thì sẽ có sức chuyển hoá. Nếu có bỏ thì giờ công phu thiền định mọi thứ sẽ đi như một dòng sông.
Người Phật tử của chúng ta không có thời gian để trừ bài hoặc cứ bảo, cứ dạy người khác “ bỏ cái này để nhận cái khác” vì cái pháp này có trình độ hơn.
Và chùa xây ra, là việc cần làm của người con Phật. Ai có tâm và có đủ duyên thì họ xây, họ cũng đang đóng góp thêm cho nền văn hoá tượng pháp Phật giáo thêm phong phú và có vị thế trên bản đồ Phật giáo thế giới.


Tâm Kinh- Thích Pháp Bảo