03-04-2019 | Admin

Đã gọi là cuộc sống thì ít nhiều chúng ta nên nhớ một điều rằng” cỏ không bao giờ hết” nên những buồn vui, hờn trách, hiểu nhầm sẽ giúp ta bớt gánh nặng về những suy nghỉ vu vơ, chờ đợi và cần ôn lại nhiều hơn về kỷ niệm mà chúng ta có được.


Đi chợ, trả giá rất vui. Và cảm giác mua mỗi chút một ít và từ đồng tiền nhỏ nhất như là trái ớt, chút rau ngò...
Tất cả những thứ, được xếp lại trong cái túi đựng. Chợt nhận ra rằng sự hoàn hảo lớn lao nhất cũng có thể chỉ là sự bắt đầu từng cái nhỏ nhoi. Và việc tự nấu ăn cũng thế, nó lại cho ta cái cảm nhận về cuộc sống “ biết đủ là đủ”. Khi một món gì đó được đun lửa lên để nấu chín, nó phải có ước mơ ngon và tạo ra một hương vị đậm đà rất riêng của món đó. Chúng ta có vẽ hơi bận bịu bên ngoài nhiều hơn, và ít có tự thân cho ta vài giây phút để được yêu thương và tha thứ. Và tất nhiên những “ món ăn khẩu chiến” trên trái đất này, bạn là người đầu tiên đưa chúng về ngôi nhà bình yên của tâm mình. 
Trong khi đó, món ăn về nuôi dưỡng tâm hồn, làm lớn thêm hạnh phúc như ý thì bạn đã bỏ qua một bên lề đời mình. Và đến khi chúng sắp bắt đầu có điềm báo ngăn cách thì lúc đó, chúng ta mới chợt nhìn lại mọi thứ hư nát, tổn thương sâu trong lòng.
Cách chúng ta tự đi chợ mỗi ngày cũng vậy, lại cho ta sự cảm thông lớn, và thật gần gũi hơn khi trong đời vẫn đâu đó còn những hình dáng ta đang cần và cách sống đơn giản mà chúng ta lựa chọn. 


Đã gọi là cuộc sống thì ít nhiều chúng ta nên nhớ một điều rằng” cỏ không bao giờ hết” nên những buồn vui, hờn trách, hiểu nhầm sẽ giúp ta bớt gánh nặng về những suy nghỉ vu vơ, chờ đợi và cần ôn lại nhiều hơn về kỷ niệm mà chúng ta có được. 
Và muốn ôn lại, giữ lại bao nhiêu kỷ niệm một thời đó, thì không gì khác, tự thân của mỗi con người phải kiếm tìm những hạt giống bông hoa để cùng gieo xuống đất. Hạt giống hoa yêu thương đó, sẽ từ từ chăm bón và tưới tẩm chút nước, chút gió, chút tình người và một thời gian sau, hoa sẻ nở thành những sắc hoa “ Hiểu và Thương” kỳ diệu nhất mà thôi. 
Thử hỏi: Một kiếp người bao lâu, nếu có ai đó sống thọ lắm thì chỉ vài chục năm, và chừng mấy chục năm ấy, trừ ra những công việc, những chuyến đi lại, và thời gian chúng ta đi ngủ và đếm tiền... thì còn lại bao nhiêu km thời gian cho ta và cho những người thân yêu nhất. Và có phải giá trị của không gian phải là chất lượng hạnh phúc hay không? 


Biết tu sửa, biết chấp nhận và biết nhẫn nhịn thì không gian của hạnh phúc ấy là không gian của sự sống, không gian của tình cảm mến thân. 
Khi bạn đang đếm tiền mỗi khi tiếng chuông rời ngôi chợ, rời văn phòng, từ tiệm trở về nhà. Nhưng có ai dám ngồi lại để đếm hạnh phúc mà ta đang có, kiểm chứng lại giữa ta với người có khó khăn, khoảng cách gì để bây giờ xa nhau mãi mãi. 
Cứ như thế, cuộc sống mỗi ngày trôi qua, để chúng ta đánh mất nhau, sau những hơn thua lời nói, sau những chén cơm ít nhiều, sau những chai bia mang tên giải trí... mà nỗi cô đơn, nỗi giải tỏa, nỗi hàn gắn tình thân thì mấy ai chịu quay về nhận rõ bản chất “biết ơn” ?


Đi ra giữa chợ, không phải ta đi thong dong, mà ta đi tìm kiếm lòng biết ơn từng chút một, như hơi thở vậy! Đó chính là con đường rộng mở, con đường hoa xin nở trên mặt đất, xin cho nụ cười như hoa như vòng tay khoan dung, ôm ấp chúng ta vào lòng.

Pháp Bảo