25-07-2016 | Admin

Ngày chập chững học ABC Phật pháp qua mấy quyển kinh – luật – luận ố vàng thời gian trên giấy, tôi thú vị qua phương pháp các tác giả- thực ra là những cao tăng- dẫn ra để hình tượng hóa kiến thức khá trừu tượng trong kinh điển để người sơ cơ dễ tiếp cận, ví như hình tượng nước – sóng và định- huệ, chiếc xe đạp tháo rời để nói về duyên và, tôi thích nhất, câu chuyện nghiện thuốc lá diễn giải nghiệp- một khái niệm rất cơ bản trong Phật học.



Người chưa biết gì về thuốc lá, não chưa làm quen với nicotine, điếu thuốc trăng trắng cùng làn khói “lãng mạn”, cảm giác “ép phê” khi rít thuốc trong tiếng nhạc trữ tình hay mưa ngoài hiên lất phất ..chỉ là con số 0. Với họ, thuốc đắng, khét, làn khói mù mịt trong phòng là..bất lịch sự và tốn tiền vô ích, hết. Nói theo nhà Phật, họ chưa huân tập nghiệp (dữ), nghiệp hút thuốc. Nhưng nếu nghiệp dữ ấy hội được những điều kiện cần và đủ “thuận duyên”, như: có bạn kiên trì dẫn dụ hút thử, gặp hoàn cảnh hẫng hụt cần khỏa lấp, suy sụp tinh thần... thì điếu thuốc sẽ dần dần trở thành bạn sơ rồi thân, riết thành kẻ thù đáng sợ, một chuyện lớn. Ấy là nicotine gây nghiện trong não bộ người hút với mức độ tăng dần, đến chừng mực nào đấy nó dẫn dắt cuộc chơi khiến người chơi phụ thuộc vào nó, nghiệp được huân tập sâu và dày.

Người nghiện thuốc có thâm niên có biết bao hỉ nộ ái ố xoay quanh điếu thuốc nhỏ xíu xiu, bao nhiêu là “kỷ niệm” với họ là đẹp. Này là Palman đậm đà với cà phê nóng vào buổi sáng,  Scot thơm lừng, 555 sang trọng nhẹ thơm, Smit ngon tuyệt đặc trưng, Craven A hội đủ cái ngon- sang và nhẹ nhàng... Có thể nhìn thấy chút bóng dáng của ma túy ở đây, tất nhiên mới mức độ nhẹ.

Tôi từng nghiện thuốc lá, hút vàng móng tay! Con số “sơ – tổng kết” chi phí hút thuốc có lẽ dư tiền mua xe gắn máy sang, thậm chí là..ô tô! Người xưa nói đúng, hi hi.., “nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua đất”> mà “sự nghiệp” ấy bằng đầu từ một chuyến đi xa nhà ôn luyên văn chương, cô đơn, thấy thuốc..lãng mạn!
Tôi cai thuốc thành công! Không mua được trâu và đất song dùng từ giải phóng là chính xác, tôi bấm nút thoát khỏi mờ bòng bong cai nghiệt của một thứ nghiện ngập, sức khỏe bị bào mòn và chi phí “cố định” không có gia giảm mà chỉ có tăng. Nghiệp đã chuyển, dứt nghiệp.

Chia tay với người bạn xâu chơi đâu được hơn 10 năm, tôi gặp lại bạn cũ- đang chơi thân với thuốc lá- anh ấy kể: chỗ tui làm (sở giáo dục- đạo tạo), có ông anh bỏ thuốc đã lâu, nhưng ngửi khói thuốc phân biệt được thuốc nào ngon dở rất tài, kể vanh vách từng đặc điểm! Và, anh ấy cười, ông ấy khó chịu khi buộc phải ngồi gần hay chuyện vãn với mấy anh hút thuốc rẻ tiền!
Người ấy cai thuốc thành công, song nghiệp thức sâu dày vẫn hãy còn trong não. Rất khoa học: vết hằn của hội chứng nghiện nicotine vẫn hãy còn dù mờ. Nói một cách tuyệt đối, cai như thế chưa đoạn được. Nghiệp thức sâu dày hãy còn..

Đấy là chỉ mới nói đến một nghiệp giản đơn trên đời tục lụy: thuốc lá, biết bao nghiệp ác đáng ợ hơn giăng khắp nơi, bạn ạ...

 
Nguyễn Thành Công