06-11-2018 | Admin

Kinh dạy: “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, nghĩa là linh thiêng, hiệu nghiệm hay không là do ở mình. Do ở mình có tin, có chí thành, có nhất tâm niệm hay không. Linh ứng hay không là do ở bản thân mình. Nói cách khác, sự linh ứng chỉ hiển hiện với những ai có lòng tin thuần khiết, chân thành. Chuyện báo ứng, linh ứng hay nói đúng hơn là lòng tin vào cái thế giới đa chiều “Phàm Thánh đồng cư” đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống gia đình chúng tôi. Lòng tin hay linh ứng không chỉ với trời Phật thánh thần mà với cả người quá cố. Thậm chí với cuộc sống hiện hữu tôi bắt đầu tin vào quy luật nhân quả như làm điều thiện sẽ gặp quả lành, may mắn vậy. Bản thân tôi, gia đình tôi cũng đã cảm nhận được “sự đền đáp” cho tấm lòng thành, cho một lòng tin thuần khiết.




Đò Truồi xuôi ngược chờ người Ân tình sâu nặng


Đã hơn hai mươi năm qua rồi, thế mà mùi mít chín của Truồi, mùi sim của Truồi và hạt gạo Làng Truồi vẫn là câu chuyện không thể nào quên trong tâm trí của Bác.
Khi có dịp ngồi nghe Bác kể về khoảng thời gian gánh gồng từ làng quê biển mặn qua tới bên đò Truồi. Đã bao năm rồi mà những kỷ niệm ấy vẫn còn đọng lại mãi:
“ Bác về cõi Phật tu thiền
Chúng con ở lại nghe mùi trầm hương”
Năm ngoái, vào mùa hè, nắng vàng trải rộng quê hương, Bác và con đã có chuyến qua thăm lại bến đò cũ, và thăm lại Làng Truồi năm xưa. Ở đó, Bác đã gặp lại những con người ân nghĩa và cùng con trao cho họ những món quà lộc nhỏ để như một lời cám ơn. Bác và con trở về bên cánh đồng ruộng bát ngát, ven theo những xóm nhỏ, từng căn nhà cũng từng là ánh mắt hiền lương năm xưa của bà con và các mệ đã già.


Cái nắm tay, ôm choàng lấy nhau thắm thiết làm sao. Nhất là nụ cười như về lại chung một mái nhà. Con cũng thật mừng, vì đã cùng Bác từ Mỹ về, đi thăm lại mảnh đất giàu lòng từ nhũ. Mà Truồi đối với con như là một người mẹ thứ hai, là chất chứa bao kỷ niệm thời mới lớn:
“ Bác là mẹ trong thầm lặng
Không bao giờ bỏ sót một chuyện buồn- vui”


Qua ngày hôm đó, Bác lại cùng lên đường, để đi thuyền sang Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Bác bước từng nấc thang, và Bác đã nhã một tràng hạt niệm Phật, Bác đi trong thảnh thơi và chánh niệm và tiếng Bác cười trong veo như dòng suối mát mẻ , nhẹ nhàng. Trong lúc ngồi trên con thuyền chở Bác và mọi người qua bên kia sông.
Ôi, cái khoảnh khắc tuyệt đẹp làm sao, không nghĩ ngày hôm nay có thể cùng Bác thực hiện ước mơ nho nhỏ.
Đến lúc lên chánh điện, Bác ngồi tĩnh toạ một mình, Bác chỉ cho con ngắm hoa lan và ngắm mây đang bay từ xa và nắm lấy bàn tay con thật chặt. Sau khi hết thời gian để quay trở về lại với Làng An Bằng, Bác đã nán lại, chấp tay thầm lặng giã từ cõi thiêng Bạch Mã và chốn tâm linh nơi đó. Phút giây đó, càng làm cho mọi người xúc động không kém, chị Loan, vợ anh Định đi đến đây nhiều lần, nhưng đối với chuyến đi qua chùa núi lần này, cũng làm cho chị, thấy có ý nghĩa vô cùng.
Như một nhật ký, Bác viết lên tim con, và sẽ còn mãi.

Nhung - Hoa
Nhớ Tâm Nguyên Hiền!