22-02-2019 | Admin

Anh Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã thao thức, tại sao người Nhật có trà đạo mà Việt nam vẫn chưa tận hưởng hết nền đạo lý của Cà Phê. Vì trà người ta cũng uống mà Cà Phê người ta vẫn uống thì tại sao cách uống lại có sự cao thấp và tỵ hiềm ở trong đó. Nên chăng chúng ta phải tôn trọng chủ nhân Cà Phê Trung Nguyên một lần nữa được hay không? Anh Vũ vẫn chưa hết năng lượng như mắt thường mà mọi người thấy mà anh đang phải dấu mình lại, thu mình lại để cháy đỏ và sáng ngời lên khi vượt qua cửa ải “ tình tiền “


Tưởng ra toà vì bất đồng... tưởng ra toà để dành con, tưởng ra toà để có người thua kẻ chịu. Còn đây ra toà để “đòi vốn” đều nhau.

Thời đại hôm nay, con người ta lại chuộng tính bình đẳng, sòng phẳng và “ kết hôn để nắm tài sản”.
Một khi ý nghĩa của sự kết hôn để nắm tài sản là sự kết hôn đó đã coi nhẹ đạo làm người, đạo vợ chồng.
Kết hôn “ nhân lễ nghĩa trí tín và công dung ngôn hạnh” sẽ gặp nhau trong gia giáo và phạm trù của đạo đức, lý trí và tình người.

Mọi thứ lúc này, chị Thảo phải cần làm chủ cảm xúc và làm chủ chính mình đừng để người thứ hai can xen vào sự chi ly, tính toán thiệt thua. Ở phẩm chất chị Thảo không có cái đi đòi hỏi phần hơn mà chị đang phải suy ngẫm nhiều hơn về lương tâm người Phụ nữ Việt.

Chị đã biết tay nâng chuỗi hạt ngọc, thì tức nhiên ở trong thân tâm của chị đã lắng dịu xuống rất nhiều rồi.
Còn đối với anh Đặng Lê Nguyên Vũ, ở đức tính nhẫn nhịn và hành động biết nói của anh thì đã làm cho xã hội thấy một bài học đáng giá ngàn cân vàng. Niềm tin đó được anh nhắn nhủ: “Hôn nhân không phải vì tiền” và sống đâu cần tiền quá mức để ra nông nỗi như ngày hôm nay” mà tấm lòng của anh là chỉ mong mỏi hạt Cà Phê Việt nam được tồn tại. Vì ước muốn nó phải tồn tại thì quyền hành lớn lao của anh trong gia đình sẽ được bền vững.
Và Trung Nguyên Việt nam sẽ còn lại mãi theo thời gian, theo chân các triều đại mà tăng thêm giá trị cho hạt “cà phê cường quốc”.

Còn đã một khi bị phân hoá và chia rẻ hạt cà phê ra thành hai mảnh thì Cà Phê mang tên Việt nam sẽ như ánh đuốc đêm trong vùng sáng.

Chúng ta là những con người Việt vì Dân tộc Việt mà hãy để yên cho những nhân tài có mặt và để họ “làm theo cách của họ”. Họ sẽ suy nghĩ chính chắn và mang lợi tức không chỉ cho hôm nay mà cho đến tận mai sau. Về cách làm, cách sống, cách thử mình, cách gầy dựng, cách buông bỏ và cách không bận tâm đến tiền.

Khi cuối chặn đường, người ta đã thốt ra những lời nói ấy, ngôn ngữ ấy thì đó là một con người lớn, một tầm nhìn lớn, vì lý tưởng cao thượng.


Biết một người phụ nữ đã theo chồng gần bốn chục năm, hiểu bản thân mình và tâm đắc chồng hơn ai hết thì kết lại “giữ một chút gì rất Huế”. Và trao cho chồng mình thêm một cơ hội, khi trao cho chồng lần nữa cơ hội thì sức lan toả Cà Phê mang nghĩa tâm Việt hay đạo tâm, đạo của người rang, xay Cà phê sẽ được nhân đôi.

Anh Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đã thao thức, tại sao người Nhật có trà đạo mà Việt nam vẫn chưa tận hưởng hết nền đạo lý của Cà Phê. Vì trà người ta cũng uống mà Cà Phê người ta vẫn uống thì tại sao cách uống lại có sự cao thấp và tỵ hiềm ở trong đó. Nên chăng chúng ta phải tôn trọng chủ nhân Cà Phê Trung Nguyên một lần nữa được hay không?


Anh Vũ vẫn chưa hết năng lượng như mắt thường mà mọi người thấy mà anh đang phải dấu mình lại, thu mình lại để cháy đỏ và sáng ngời lên khi vượt qua cửa ải “ tình tiền “ vì có lúc thời gian, một khi con người làm chủ được chính mình và tình yêu đủ lớn thì nhu yếu hưởng thụ và sống dục lạc không còn là chuyện cần có của một con người bình thường nữa, mà họ sẽ đi tìm đạo lý để thực hành, để quay trở về với bản tâm.

Tính tham của con người sẽ càng ít đi mà con đường mở rộng lớn là điều họ mơ. Họ mơ thấy nước Việt nam có Cà Phê rất riêng, mơ thấy Dân Tộc Việt nam có nguồn Cà Phê, và mê Tây nguyên có thủ phủ ngàn hoa Cà Phê. Tôi dám chắc anh nhà Họ Đặng sẽ mơ thấy một ngôi nhà hạnh phúc trong lòng người yêu nước Việt.


Lúc này đồng tiền Việt sẽ có giá trị...!!!

Pháp Bảo