16-12-2018 | Admin

Qua chuyện xem bóng đá, để nhìn ra từ những khoảng lặng cuộc sống, để cho những huyền thoại cảm xúc từ trái tim biết trân quý những người thân yêu bên cạnh và hay hơn nữa là tập dừng lại mọi ý niệm tốt xấu... Hành động hay nhất trong lúc này mà vị vua huấn luyện viện cứ mãi ra dấu hiệu suốt trong trận đấu là gì? Là ông chỉ có một tâm ý nhỏ nhoi thôi. “ngón tay ông chỉ thẳng xuống mặt đất”. Một hành động của vị HLV đã ít nhiều nói lên nội tâm của ông ấy!


Qua chuyện bóng đá , người ta dễ dàng cảm nhận ra cảm xúc thật của mình và của người.

Lẽ đương nhiên, sự thành công ai mà chả muốn, và sẽ không bằng lòng với thất bại. Cuộc sống vốn dĩ đã định mệnh như thế! Nhưng để hiểu hết giá trị thời gian của cơn cảm xúc ấy bao lâu , thì người phật tử là người nắm giữ hơn ai hết. Có nhiều loại cảm xúc chân thành làm cho người ta thăng hoa và có một loại cảm xúc nhất thời làm cho người khác dễ quên đi cả tương lai phía trước.

Người biết xem bóng đá đỉnh cao là để mắt ngay đến trái bóng lăn và hàng cầu thủ trong lúc ra sân. Còn khi người ta vẫn còn mơ hồ về một thể loại bóng đá là người ta nghĩ ra ngay tỉ số và chiếc Cúp vàng hoặc vẽ ra liền một trận xuống đường để ăn mừng chiến thắng .

Cách mà mọi người có quyền để bày tỏ sự chiến thắng ấy, nhưng trong mỗi một suy nghĩ lại hiện ra trong đầu lúc này với câu hỏi khá lớn là “ Đá bóng có phải để chiến thắng không?”

Đá để quên mình, quên đi cái tôi và tìm sự đồng điệu ở giữa những khoảnh khắc đan xen. Tôi lại nhận ra rằng: “Các Cầu thủ là người chiến thắng”. Dù ở bên nào, vàng hay bạc , hoặc có thể là giải danh dự. Các cầu thủ đã chiến thắng lấy chính bản thân mình, để giữ bóng, chuyển bóng hoặc suýt bóng.

Với người Phật tử thì ta nên xem đây là cơ hội, giải phóng năng lượng, và tìm cầu lý tưởng chung hơn là chú ý vào một quả bóng sau khi kết thúc.
Đến Bây giờ, trái bóng vẫn chưa ai lý giải ra hết, vì sao sức hút của nó lại lớn đến như thế? Dù bên trong nó, toàn là khí và lực hơi. Đã từ lâu con người ta lại nhìn những hiện tượng bên ngoài để phỏng đoán chúng. Có phải điều tôi sắp nói ra đây, không có nghĩa là quá mới mà mới trong cách nhìn, trong cách sống và trong trạng thái vui rồi sẽ đến buồn.

Bàn chân của cầu thủ chính là lực hút, trái bóng chỉ là đối tượng để hai giàng cầu thủ và các trọng tài mãi mê chạy theo. Chính vì thế trái bóng chạy tới đâu thì chính con người lại chinh phục nó. Trong tâm của người xem bóng đá lại ngước mắt nhìn về các cầu thủ đang đưa bóng.


“Hãy trả lại quyền năng đích thực của trái bóng: là sự phân điều, bình đẳng, vượt hẳn ra ngoài phạm trù thắng thua” Vì trong trái bóng chỉ là hơi, một khi hơi không còn thì trái bóng chỉ là một miếng cao su ghép lại.

Qua chuyện xem bóng đá, để nhìn ra từ những khoảng lặng cuộc sống, để cho những huyền thoại cảm xúc từ trái tim biết trân quý những người thân yêu bên cạnh và hay hơn nữa là tập dừng lại mọi ý niệm tốt xấu...

Hành động hay nhất trong lúc này mà vị vua huấn luyện viện cứ mãi ra dấu hiệu suốt trong trận đấu là gì? Là ông chỉ có một tâm ý nhỏ nhoi thôi. “ngón tay ông chỉ thẳng xuống mặt đất”.
Một hành động của vị HLV đã ít nhiều nói lên nội tâm của ông ấy!
Trong nhà Phật, cũng thường sử dụng dấu ấn của tay, hay còn gọi là các pháp ấn của Duyên khởi hoặc ấn của các thần chú. Có sức chứa tâm từ bi vô định, một khi ấn tay được xếp hướng đứng lên hoặc hướng chỉ xuống thì cũng có thể gọi đó mà một trạng thái của tâm thức muốn “Trung đạo” hãy chọn con đường ở giữa mà đi cho bằng phẳng là cách tiến về phía trước nhanh nhất.

Pháp Bảo