31-03-2019 | Admin

Mọi người sống bên Mỹ thường bận rộn, công ăn việc làm, kiếm tiền là đề tài hằng ngày cho mọi gia đình. Vì ở Mỹ cái gì họ cũng quy ra thành tiền, tính thành tiền và kể cả thời gian cũng vậy. Nếu không có tiền họ cảm thấy cuộc sống trở nên chật chội, vất vả dần. Nên chìa khoá tâm hồn, cánh cửa lòng của nhiều người bắt đầu khép lại.


Giấc mơ Mỹ:
Đến Mỹ một cảm giác thảnh thơi, dâng trào niềm cảm xúc khi gặp lại người thân, với biết bao hạnh phúc, kỷ niệm vỡ oà. Những cái nắm tay thật chặt, ánh mắt thân thương và lòng biết ơn vô hạn. Cách xa hơn nửa vòng đất mẹ, chuyến bay U.S cuối cùng cũng đưa tôi tới với vùng đất mang tên “tự do”. Có lẽ nghĩa tự do ở đây, khi ở Việt nam chúng ta, có một khái niệm hoàn toàn, hoặc không bị buột ràng bất kì lý do nào. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất tự do của xứ người rồi, thì chúng ta mới thấy cách “tự do” cho chúng ta những bài học lại từ đầu. Không hẳn bạn có tự do đem đến hiến tặng cho tôi mà tôi lại sài ngay tức khắc mà phải nhận lấy để tự chiêm nghiệm. Sau một thời gian tôi mới nhận ra hết giá trị tự do mà con người với con người; Họ trao cho nhau.

Học lại làm người:
Vừa mới ra khỏi khoan máy bay, bước chân cũng vừa chạm nền đất N.Y. Một không khí lạnh bao trùm, một không gian tuyết trắng phau. Chung quanh thấy toàn là người lạ, họ đi lại khoan thai, nhẹ nhàng, cứ theo trình tự , họ đi vào và đi ra từ mọi cánh cửa. Họ chỉ cho tôi cách xếp hàng đứng đợi và bỏ hành lý lên xe để đẩy tới một hướng khác.

Chắp tay ôm vào lòng:
Di chuyển từ chuyến bay dài, mặc bên mình chiếc áo nâu sòng dài đến đầu gối. Ô cửa an ninh bỗng đồng ý không kiểm tra trên người, chỉ duy nhất đó là tôi đã chắp bàn tay trước ngực.

Quê hương là đâu:

Mỹ, ở mỗi tiểu bang, có người Việt sinh sống rất đông, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ nhiều hơn khi đi ra ngoài. Còn có thể dễ dàng gặp nhau tại một ngôi chùa, hay ngay chợ Việt. Các món đặc sản quê hương điều có thể tìm thấy tại đây. Càng ngày dân Việt mỗi đông thêm. Nếu không muốn nói thì có lẽ người Việt đã đi qua hơn ba thế hệ, sống và lớn lên, lập nghiệp ở Mỹ.

Lời chào cháu bé:
Thật ấn tượng khi tôi sáp mặt cháu, cháu đã nhìn thẳng vào tôi, với một cử chỉ: Xin chào, trước giờ vào phòng học bài hoặc đi ngủ , cháu đều chúc tôi ngủ ngon, sáng mai, chuẩn bị trước giờ đến trường cháu tự đến gần tôi và nói nhỏ vào tai là hẹn gặp lại, bình an. Còn tức nhiên câu nói may mắn sẽ là niềm tin đi suốt bên cuộc đời !

Lần đầu tiên:
Mọi người sống bên Mỹ thường bận rộn, công ăn việc làm, kiếm tiền là đề tài hằng ngày cho mọi gia đình. Vì ở Mỹ cái gì họ cũng quy ra thành tiền, tính thành tiền và kể cả thời gian cũng vậy. Nếu không có tiền họ cảm thấy cuộc sống trở nên chật chội, vất vả dần. Nên chìa khoá tâm hồn, cánh cửa lòng của nhiều người bắt đầu khép lại.
Thăm nhau chỉ một lần:
Qua Mỹ, ai có thân nhân thì bớt tủi thân hoặc không cảm thấy bơ vơ. Vì còn có người nào đó có thể giúp đỡ cho mình được mọi thứ. Nếu không thì chúng ta phải mất nhiều thì giờ để lo việc đi lại, chỗ ăn nghỉ, xe cộ v.v.. Ít khi gặp người quen, tốt bụng họ đón mình về nhà lần thứ hai để nghỉ ngơi. Cũng có thể ở Mỹ sự làm phiền là điều tối kị. Người Việt có thói quen học hỏi dần “nét văn hoá Mỹ lai” này để tránh được sự phiền hà từ người khác. Thậm chí họ còn căn cứ luật lệ song song, chưa có sự giới thiệu, hoặc không hề quen biết trước đó thì đừng mong họ cho đi nhờ xe, mời vào trong nhà uống nước. Nhưng riêng tôi, đã có một hộ gia đình rước tôi về nhà của họ ở lần thứ ba. Gia đình ấy, đã đưa cho tôi đi rất nhiều nơi trên nước Mỹ.

Sẻ chia Phật pháp:
Họ có thể ngần ngại trải lòng ra để tiếp xúc với một người, mà họ chưa biết lý do. Cái khó của một số huynh đệ mới qua Mỹ. Muốn hấp thu văn hoá ứng xử hay chuyển tải đạo vào đời vào người lại rất khó khăn, Vì ở Mỹ cái gì họ cũng đi theo công nghiệp. Lúc này băng đĩa, video, Audio dễ dàng phát hành trên mọi phương tiện. Chính vì thế sự lắng nghe Phật pháp, sự mong cầu học hỏi họ chỉ còn có ít tại tâm và không mấy trân quý.

Thay cho lời cám ơn:
Lời cảm ơn là con đường có thể giúp cho chúng ta vượt lên trên tính cố chấp là con đường dễ đi đến thành công trong cuộc sống. Nếu bạn không có lời cảm ơn bất kì một ai đó, thì bạn đừng mong có ngày gặp lại họ với sự thân thương, ái mộ. Tôi đã biết cám ơn, khi tiếp xúc với ai đó, dù họ có thành thật hay không thành thật đối với tôi chăng nữa? Vì sống tử tế bằng một tấm lòng, đó coi như là lời xin lỗi, lời cám ơn.
" Với tôi, khoan dung chính là việc hoá giải những hận thù, những sai lầm, những vô minh bằng tha thứ, đùm bọc, yêu thương chân thành. Lòng khoan dung giữa người với người là điều còn lại mãi mãi... Tôi may mắn được gặp, được nghe chuyện của những người mà họ luôn biết ơn lòng khoan dung của con người, của cuộc đời dành cho... "


 Pháp Bảo