19-12-2017 | Admin

đánh dấu cho những ngày đầu xây dựng Tăng thân Bát nhã. Mùa đông (2007-2017) P.V từ xa nhận được nguồn tin Thầy Pháp Khâm, vị lãnh đạo tinh thần, làm giáo thọ tại Tu viện Bát nhã đã đích thân về thăm trong thầm lặng. Kể từ khi cơ sở sinh hoạt khóa tu theo pháp môn Làng mai ngừng hoạt động.Được biết trước đó, sau chuyến hoằng pháp của thiền sư Nhất Hạnh theo thư mời của Trung ương Giáo hội , ban phật giáo quốc tế GHPGVN. Giáo thọ Thạc sỹ Thích chân Pháp Khâm đã nhận lời trực tiếp đứng ra tổ chức và giảng dạy cho 400 Tăng ni ở TV Bát Nhã thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. BBT sẽ đưa tin tiếp theo nếu có lễ kỉ niệm "10 năm vắng bóng"



Buổi sáng choàng tỉnh dậy, cơ thể đau ê ẩm, tôi giật mình thảng thốt :" mấy giờ rồi nhỉ, mình đã trể thời khoá nào không

? Tôi chợt mỉm cười và ngớ ngẩn cho mình: ồ, hôm nay ngày làm biếng. Hi! lâu lắm rồi hôm nay tôi thực sự là ngủ thêm mấy tiếng so với thời khoá thường lệ. Làm biếng chứ không phải lười biếng, nhưng không sao: hôm nay mệt thì mình cũng có thể cho phép cơ thể tự quân bình trở lại.
Bên ngoài, trời hôm nay sáng lắm. Mùa đông thường thì âm u, sao hôm nay sáng vậy, lại có tiếng cười đùa của các Thầy và Sư cô trẻ, không lẽ hôm nay có mặt trời hay sao mà bên ngoài sáng quá, lại có nhiều người đi ra buổi sáng mùa đông sớm vậy, không sợ lạnh sao? Để tự trả lời câu hỏi của mình, tôi đến bên cửa sổ và nhìn xuống đất. Ồ, trắng xoá một vùng, Tuyết đã rơi...thảo nào các Thầy sư cô đã thức dạy chơi cùng tuyết, thảo nào bầu không gian sáng rực.
Vâng! Sáng lắm.
Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đông về, tôi vui với bốn mùa nơi xứ sở Châu âu này. Người dân bản xứ ở đây họ sợ Tuyết, sợ lạnh; cứ đến mùa đông là họ ít khi ra khỏi nhà trừ khi có việc...hoặc có khi họ dùng thời gian này làm kì nghĩ và họ đi về những nước ấm hơn để trú đông.

Mặt trời ở đây hiếm lắm. Ở nơi miền Trung nước Đức này hơi lạnh hơn so với các vùng khác. Vì vậy, những hôm có mặt trời là điều kì diệu, là niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Những hôm trời nắng, nơi bãi cỏ, công viên, bờ sông...chỗ nào có thể là họ nằm dài xuống để tận hưởng từng sợi nắng ấm áp, để cho nắng đi vào mình. Tôi nhớ có lần khi còn ở Việt Nam, mỗi khi đi về vùng biển tôi nhìn thấy những người Tây du lịch thường nằm sưởi nắng lúc 12h trưa trên bãi biển, tôi nhủ thầm:" họ có vấn đề à, nắng vậy mà không sợ cháy da sao? ". Cho đến hôm nay tôi đã có câu trả lời :" là mình có vấn đề chứ không phải họ có vấn đề".


Thiền đường Cánh đại bàng nơi thầy Pháp Khâm từng thường trú để  trực tiếp giảng dạy. Ảnh chụp từ FB Tâm Đạo Hỷ

Đối với mọi người nơi đây thì mùa hè là mùa dễ chịu nhất, vì mùa này mặt trời nhiều hơn trong năm. Riêng tôi, ở đây mùa nào cũng đẹp, mà thích nhất xứ sở miền trung này là mùa thu và mùa đông. Mùa thu, nhìn những cánh rừng nhuộm màu áo vàng- đỏ thắm, nhìn những chiếc lá thay màu áo mới chao nghiêng trong gió đẹp làm sao. Mùa đông, mọi thứ bên ngoài mang màu áo Tuyết; tuy có chút lạnh nhưng huyền ảo- sáng trong tinh khiết như em bé mới chào đời.

Cứ mỗi khi đông về, đôi khi tôi đã đứng hàng tiếng đồng hồ bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Có lần người bạn cùng phòng đùa tôi:" Thầy thiệt là biết thưởng thức đó nha". Tôi chỉ mỉm cười, bởi mọi thứ xung quanh tôi trinh nguyên, màu nhiệm quá. Tôi đã tự nói rằng, mặt trời mùa hạ đã ẩn sau những đám mây lớn của vũ trụ, ánh sáng của nó đã ẩn trong suốt mùa đông rồi. Nhưng không hẳn trời sẽ luôn tối mịt trong suốt mùa giá rét, bởi vì trời vẫn sáng - vẫn trong và yên mỗi khi Tuyết về.
Tuyết sáng lắm, sáng rực và thiên nhiên lắm. Màu sáng của Tuyết sáng trắng như những bóng đèn huỳnh quang khổng lồ của đất trời.

Tôi đã nhìn Tuyết và ban cho Tuyết một cái tên mới là :" MẶT TRỜI TUYẾT". Và đó cũng rất xứng đáng cho Tuyết, bởi hôm nào Tuyết không rơi trong mùa đông thì hôm ấy cả ngày rất tối và lạnh.


Đại diện ban giáo thọ cấp cao tại Làng Mai- Pháp lặng lẽ về thăm vội sau 10 năm Tăng thân Phương Bối bỏ đi. Nguồn ảnh từ mạng XH

Tôi đã quen mỗi khi nhìn lên nhiệt độ báo trên cây nhiệt độ phía ngoài hành lang. Hôm nào mà nhiệt độ từ 1 đến 3 độ c thì hôm nay sẽ có Tuyết rơi và sẽ không quá lạnh. Hôm nào dưới 1 độ thì chắc chắn sẽ không có Tuyết, sẽ rất lạnh và trời đất sẽ tối om.
Bây giờ, bên ngoài Tuyết đang rơi, ngồi bên ngọn đèn cầy nho nhỏ, thưởng thức mùi hương của lá "xay"( lá này xông lên rất thơm và thiền vị), tôi đã lắng yên mọi thứ, để cho tất cả trong sự thật của nó mà không cần phải suy nghĩ hay thêm bớt điều gì.
Xuân về hoa nở, hạ về lá xanh, thu về lá nhuộm màu áo mới và Đông về thì mặt trời đỏ ẩn đi để cho "mặt trời Tuyết" bay lượn mơ màng trong không gian bao la của vũ trụ.
Và đẹp lắm, từng hoa mặt trời mùa đông vẫn chưa cũ trong tôi đã bao nhiêu Đông qua rồi.


Tâm Viên Chiếu


-Ban biên tập chỉ xin đưa tin bằng hình ảnh và không viết tin vì có lý do. BBT sẽ đưa tin tiếp theo nếu có lễ kỉ niệm "10 năm vắng bóng"