07-10-2016 | Admin

Không gian thời gian là nhà tù man trá của con người. Lạ thật, thế mà có người cả gan đi tìm không gian và thời gian trong một cõi miên man nào đó.




Muốn ra vườn làm việc, nhưng cơn mưa sáng dằng dai, nên cứ tưởng ngày sắp hết.
Chiếc ghế trống ngoài vườn đã mấy bữa rồi không ra ngồi với nó. Mưa tạnh, nhìn nó không ai bỗng thấy có một nỗi chênh vênh khó tả. Cả vườn gió tất bật. Chiếc giường mây trôi đi nhẹ bẫng mơ màng.
Vì tưởng rằng có thời gian đến và thời gian đi, nên cứ phải sống trong tâm trạng của những điều đang chờ hết.
Chẳng mấy mà một năm nữa cũng sắp qua đi rồi...
Lạ thật, đôi khi mong một việc gì đó đến nhanh, nhưng khi nó đến rồi lại muốn nó qua nhanh. Mọi thành công được xác lập cũng phải đi đến cái thời khắc hoàn tất thủ tục để chờ hết. Ta cứ mong níu giữ tuổi thanh xuân, để một ngày mấy lần đứng trước gương, tự thấy mình còn trẻ quá. Đó chẳng phải là sự vỗ về của thời gian, mà là cơn phấn chấn của tâm tưởng.
Trường sinh để đi đến đích của một sinh thể sống già nua bụi phủ, hay trường sinh vốn không có tuổi và chẳng gì có thể chứa đựng được, bởi vốn chẳng có cái chứa đựng và vật được chứa đựng. Không gian thời gian là nhà tù man trá của con người. Lạ thật, thế mà có người cả gan đi tìm không gian và thời gian trong một cõi miên man nào đó.

Chả phải mỗi người chúng ta đều muốn tìm cho mình một "cõi" bình yên ư. Xác lập chủ quyền sự trú ngụ của xác thân là một dạng thức khác của vô minh và mê muội. Đôi khi nó được mỹ hóa bằng sự "hy sinh". Sự hy sinh có ý thức để mong được yên ổn ở một cõi sống nào đó, mà người ta gọi nó là "tái nhập" hay "hành đạo", cũng chỉ là sự lừa phỉnh của ý thức. Vì nếu biết chắc chết không phải là hết, hay chết để sống lại ở một sinh thân khác, thì sự "hy sinh" kia còn có ý nghĩa gì.


Có một ông tướng Mỹ nói đại ý rằng, có bao nhiêu điều ta không thể làm được trong ngày, vì thế khi thức dậy hãy gấp chiếc chăn của mình cho thật ngay ngắn, để đến khi trở về ngôi nhà, nhìn vào chiếc chăn ấy, ta còn biết ngày hôm nay ta cũng đã làm được một việc gọn gàng.

Đó là cách ta sống chân thành với thời gian... đâu ngại ngùng với những điều đang chờ hết... Chờ hết không phải là chết, và sống không phải để "hy sinh"... Đừng xui ai sống phải biết vong thân, khi chính mình còn nhăn nhở với vui buồn ngày tháng...

Thanh Thắng

Theo FB: Ngôn ngữ loài hoa