03-06-2019 | Admin

Thiền sư Nhất Hạnh nói: “Đạo phật có tính chất thực tiễn. đức Thế tôn chỉ dạy về khổ đau và những phương pháp chuyển hóa khổ đau, còn những câu hỏi siêu hình, tuy ngài có thể trả lời được nhưng ngài đã không trả lời. vì ngài biết chúng không có ích lợi gì cho người tu. Hơn nữa có những câu hỏi không thể trả lời được không phải là đức Thế tôn không trả lời, nhưng không thể trả lời những câu hỏi đó bằng hai phạm trù có và không”.



Trong thế giới tương tức, cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này không thì cái kia cũng không. 

Đức Phật thường khuyên những người đệ tử là không nên phí thì giờ và tâm lực vào những suy luận về cõi vô hình, về những ý tưởng huyền đàm. Mỗi khi có những câu hỏi có tính chất hướng về suy luận siêu hình đức Phật thường im lặng và không trả lời. ngài luôn đưa các đệ tử trở về với đời sống thực tại nỗ lực hành trì để vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau mang đến hạnh phúc cho tâm hồn mình ngay trong đời sống hiện tại. cuộc đời ngắn ngủi, ngay khi còn sống mà mình chưa biết phải sống sao cho có hạnh phúc thì mình đi tìm hạnh phúc ở cõi nào cho xa vời.  chúng ta không thể đem cuộc đời mình tiêu phí một cách vô ích trong những suy luận siêu hình mà mình biết không có triển vọng đưa mình tới chân lý. 

Một lần, có thầy đệ tử của Phật tên là Malunkyaputa (Mãn từ Tử) thường hay hỏi những câu hỏi về thế giới, về tương lai, về cõi vô hình, về con người mang tính cách siêu hình như:

-        thế giới này thường còn hay một ngày kia sẽ bị hủy diệt?
- thế giới này có ranh giới hay là không có ranh giới, nó hữu hạn hay là vô hạn, hữu cùng hay là vô cùng.

Những câu hỏi như thế, thường đức Phật sẽ không trả lời. nhưng thầy Malunkyaputa giận Phật và không muốn tu nữa. đức Phật gọi đến và nói. “ ngày thầy đi xuất gia tôi có hứa với thầy là tôi sẽ trả lời những câu hỏi như vậy hay không?”.  “ dạ không, đức thế tôn không có hứa như vậy”. “dù thế giới là hữu hạn, hay là vô hạn, cõi siêu hình có hay là không thì vấn đề giải thoát của chính mình vẫn còn nằm đó mà chưa giải quyết được”.

Rồi Phật kể về một câu chuyện: “ có một người bị trúng tên độc. thầy thuốc đến muốn nhỏ mũi tên ra. Anh ta ngăn lại, không cho, bảo: khoan chữa trị đã, trước hết tôi muốn biết người bắn tôi tên họ là gì, bao nhiêu tuổi? ở đâu con cái của ai? Vì cớ gì mà bắn tôi, có thù oán gì với tôi hay không? tôi muốn biết, rồi mới cho chữa trị” nếu để trả lời cho hết các câu hỏi kia thì thuốc độc đã ngấm vào và anh sẽ chết trước khi có câu trả lời đó”.


Phật nói: “ trong mỗi chúng ta, đã sinh ra ở cuộc đời này ai cũng có niềm đau nỗi khổ, nếu ta chỉ thích hỏi toàn những câu hỏi tương tự như vậy  thì niềm đau nỗi khổ sẽ không bao giờ được chữa trị. Vì vậy tôi dạy những điều ích lợi, giúp cho cuộc sống chuyển hóa thiết thực. trị liệu những nỗi khổ niềm đau để chúng ta sống hạnh phúc chết bình an”.

Thiền sư Nhất Hạnh nói: “Đạo phật có tính chất thực tiễn. đức Thế tôn chỉ dạy về khổ đau và những phương pháp chuyển hóa khổ đau, còn những câu hỏi siêu hình, tuy ngài có thể trả lời được nhưng ngài đã không trả lời. vì ngài biết chúng không có ích lợi gì cho người tu. Hơn nữa có những câu hỏi không thể trả lời được không phải là đức Thế tôn không trả lời, nhưng không thể trả lời những câu hỏi đó bằng hai phạm trù có và không”.



Đức Phật cầm trong tay một nắm lá và rồi hỏi các đệ tử: “ lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều”. “ dạ, bạch đức Thế tôn đương nhiên là lá trong rừng nhiều ạ”. 

Phật nói: “ cũng vậy, những điều ta biết như lá ở trong rừng, còn những điều ta đem ra dạy thì ít như lá trong bàn tay. Tạo sao? Vì những điều ta dạy là những điều rất quan trọng để giúp các thầy có thể chuyển hóa và trị liệu, còn những cái khác không có tác dụng giúp các thầy chuyển hóa và trị liệu thì ta không dạy.

ở đời, có rất nhiều giới chính trị cũng như doanh nhân, trí thức và chính cả đệ tử của Phật rất thích hỏi về những câu hỏi siêu hình. Có tất cả 14 câu hỏi vô ký, nghĩa là những câu hỏi mà đức Phật không bao giờ muốn trả lời.

Thế giới:

1. thường tại?
2. thường không
3. vừa thường vừa không thường?
4. vừa không thường vừa không không thường?
5. hữu hạn?
6. vô hạn
7. vừa hữu hạn vừa vô hạn?
8. vừa vô hạn vừa không vô hạn?

Sau khi Như lại chết:

9. còn?
10.  không còn?
11. vừa còn vừa không còn?
12. vừa không còn vừa không không còn?

Linh hồn và thể xác

13. là một
14. là hai

Người tự do là người nhìn mọi hiện tượng nhưng không kẹt vào mọi hiện tượng. Không chấp vào các  nhận thức, khái niệm về các hiện tượng. Các hiện tượng đều có lý duyên sinh của chúng.  

- b ố i -