27-03-2019 | Admin

Một khi hàng nhân sỹ trí thức đã “ lên cơn” hay im lặng thì hậu quả Giáo hội hiện nay khó đỡ được. Vì người trí thức là sự bảo hộ, truy chứng lòng tin đó cho cộng đồng. Những ngày vừa qua, tuy một chuyện rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, dù chỉ là được xem là “ một tai nạn trong tín ngưỡng” hay chỉ là sự ỷ lại của giới tu sĩ Phật giáo... nên đã quên mình là bổn phận của một đệ tử Phật Thích Ca. Có nên chăng, Phật giáo, chúng ta hãy biến ngôn ngữ lộng lẫy, xa hoa đó thành phương châm hành đạo tích cực.


Hình: Nữ Tiến Sĩ Triết Học Thái Kim Lan, ở chùa Thiền Lâm- Huế.

Trong bài Viết “ Thao thức cùng thời cuộc” Lưu Đình Long đã nhìn ra một yếu tố chủ quan mà chúng ta đang bỏ xót “ Cần Xây dựng một Phật giáo với khẩu hiệu “Đồng hành cùng dân tộc” như thế nào? Trước vấn bận của xã hội như môi trường, đạo đức đi xuống...” có chăng sự trăn trở ấy là điều có thật? Một khi Giáo hội Phật giáo đang tự mình đứng ngoài các “đòi hỏi nguyện vọng” chính đáng của người dân, trong đó dân số Phật tử của Việt nam chiếm hơn 70/100.


Như môi trường bị ô nhiễm, đình công đòi tăng lương, các nhà máy xả thải, mất sự sống, đánh mất nguồn sống của người dân, các oan gia Thủ Thiêm hoặc cao hơn thế nữa là vận mệnh Tổ quốc khi Biển đông đang có nhiều biểu hiện chết chóc, ngư dân thống thiết kêu thương, nỗi đau sợ hãi khi ra khơi. Và trong những năm gần đây, nạn tham nhũng của những công chức nhà nước, làm nền kinh tế quốc gia trên bờ vực thẳm, phía Chính phủ, chính quyền đã nỗ lực hết mình để kiểm soát lại tình hình lây lan, và tiếng nói chính thức của mặt trận Giáo hội khi có nhiều chùa được xây dựng mới khang trang, và có được sự đồng thuận hầu hết của chức trách người đứng đầu lảnh đạo Giáo hội, phải cùng tham gia hoặc nói rõ chủ trương cho tín đồ Phật giáo biết để hiểu sự thật. Có thêm một điều nữa là Tôn chỉ của vị Pháp chủ GHPGVN dặn dò cho Tăng ni không được đem ra làm kim chỉ nam, những bài giảng của đương vi Pháp chủ không được các ban viện áp dụng thực hiện như Ban Hoằng pháp, ban giáo dục, ban tăng sự,ban nghi lễ v.v... làm cho quần chúng lại nghĩ bụng về “ ngôi vị Pháp chủ tối cao” tôn lên nhưng các hội đồng ở dưới có tinh thần cầu tiến hay không?


Và Giáo hội, ra đời và càng công bố khai thêm nhiều ban đặc biệt để hướng dẫn dân chúng nhưng rồi tất cả cũng chỉ trông chờ vào các cơ quan bên chính quyền, hay khi tốt thì hơn mười ba ban nghành thi nhau ra sức dành công, và nhận trách nhiệm còn khi xấu hoặc trở ngại gì đó thì hầu như các ban chỉ quan tâm bằng sự vô vọng. Đáng suy ngẫm hơn, mọi thứ đang giao quyền hành toàn bộ cho xã hội. Khi đó hơn 500 vị giảng sư cả nước, hàng ngày rao giảng, các you tube trực tiếp được tạm ngưng, hay từ tối việc tiếp thu hoặc lơ là trong cá sự việc đáng quan tâm trong Phật giáo. Các vị “giảng sư có phép” lại không tận dụng kim bài đó đi sâu hơn, nhận diện rõ hơn, đáp ứng mọi nghi ngờ và làm sáng tỏ chánh kiến, đúng chân lý Đức Phật xiển dương. Đến lúc đâu vào đó rồi, các vị giảng sư lại thi nhau ra mặt trận tiền chiến để lãnh công, lãnh việc.
Có thể nói, “ công phải đi đôi với quả” của các vị giảng sư mới hết mình hay sao?
Từ đó đệ đệ làm giảng sư, tử tử làm sư giảng , tàn lan trên các hệ thống truyền tin.
Và có chăng Phật giáo chúng ta đang phải tự mình đứng ngoài cuộc tất cả hay không?
Những năm gần đây Phật giáo bề ngoài chúng ta thấy rất hưng thịnh, rất hoà hợp...


Và đây là cơn nạn thờ ơ của các cấp Giáo hội đang xa rời dân chúng, xa rời xã hội, xa rời các vấn đề của cuộc sống, lợi ích của dân chúng. Và cái kết cuối cùng là gì? Là làm cho sự bực bội của giới chính kiến, giới phật tử, giới trí thức, giới phật học không còn tin tưởng vào những ngôn luận “ Đồng hành cùng dân tộc” nữa. Và một khi tiếng nói cất lên, mọi tiếng nói cất lên thì sẽ không đồng thanh, tương ứng, đồng khí tương cầu.
Và từ xa chúng ta có thể nhận thấy, sự trừ chối của xã hội trong các sự kiện nóng có liên quan đến Phật giáo, vì trong họ nghĩ Phật giáo, Giáo hội có giúp đỡ, đồng cảm gì với họ đâu!
Và một khi hàng nhân sỹ trí thức đã “lên cơn” hay im lặng thì hậu quả Giáo hội hiện nay khó đỡ được. Vì người trí thức là sự bảo hộ, truy chứng lòng tin đó cho cộng đồng. Những ngày vừa qua, tuy một chuyện rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, dù chỉ là được xem là “ một tai nạn trong tín ngưỡng” hay chỉ là sự ỷ lại của giới tu sĩ Phật giáo... nên đã quên mình là bổn phận của một đệ tử Phật Thích Ca.
Có nên chăng, Phật giáo, chúng ta hãy biến ngôn ngữ lộng lẫy, xa hoa đó thành phương châm hành đạo tích cực.


Sớm mở ra các đạo tràng thiên hướng giáo dục, tổ chức các khoá tu chánh niệm, khoá thiền định và trở về ẩn tu nhiều hơn khi các phật sự bên ngoài đã xong.
Thôi, tất cả những người con phật hãy coi đây là bài học “ Đừng khinh thường đống lửa nhỏ” mà trong Kinh Nikaya Đức Phật chuyên dụng. Và Tạng Kinh Nikaya là bộ kinh cốt lõi nhất của Phật, trái tim của Tăng đoàn, là tuệ giác siêu việt. “ Cái gì là lõi cây, cái ấy tồn tại lâu dài”.


Thích Pháp Bảo