28-03-2019 | Admin

Phật giáo, chính vì thương tiếc nền văn hoá lâu đời của cha ông và kính trọng đạo Nho học nên đã tạo ra một chỗ đứng thành tâm trong lòng Phật giáo. Và đó còn là Di chúc của tiền nhân, có ghi vào rất rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập của vị đại danh nhân anh hùng Dân tộc: “Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc”.




Trước Tết không lâu, báo chí Việt nam đã đề cập đến việc Thiền của Ông Đặng Lê Nguyên Vũ qua lời kể của Bà Đặng Lê Hoàng Diệp Thảo. Từ đó nghành báo tự thao diễn, về việc tọa thiền bị cho là tẩu hoả nhập ma, hay dễ bị điên cuồng hay họ tự châm biến rằng “ Vì ông Vũ ngồi thiền mà bỏ bê gia đình và công việc của Trung Nguyên” Cái nhìn thiển cận đó của các nhà báo, do không có nghiên cứu về Thiền mà đã gắn mác đó là Thiền Phật giáo.




Họ mượn bút để tô lên, họ mượn giấy online để viết lên những thị phi và họ đã sai lầm sau khi phiên toà, Ông Vũ chứng tỏ, mình không bao giờ bị điên theo cách nghĩ của ít nhà báo thiếu chuyên môn và hời hợt đã làm tổn hại đến Thiền học. Họ đã âm thầm, rẻ hướng phá phách Phật giáo qua chuyện Nhương sao ở tập quán của người Việt. Không dừng lại đó, họ tìm mọi cách nắm bắt truyền thông, dựng clip phủ nhận chuyện “ đúng sai” tự họ là người cũng đưa ra, cũng chính là họ là người giải đáp án... Trong khi những nhà báo đánh vào tâm lý “ Tiền bạc” qua vụ ly hôn của gia đình Trung Nguyên. Và sự ngộ nhận tiếp theo trong quần chúng, toàn nghĩ đến chùa là nghĩ ngay đến chuyện lợi nhuận. Họ đã làm cho quần chúng lãng quên đi Phật giáo đã vận động hàng trăm tỷ đồng để cứu đói, cứu nhân qua những thiên tai, nạn ách và vô số việc thiện mà Tăng ni Ba Miền đã góp công xây dựng “ Nước Việt Nam không để ai nghèo phía sau”. Cùng với những việc thiện, Phật giáo còn đem nguồn nhân văn, đạo đức đến với các nhà tù, các trường học, và đồng với các ban nghành của nhà nước đồng tổ chức ra những khoá tu mùa hè lợi ích, thiết thực, tuổi trẻ hướng thiện.



Một mặc Nhà Nước Việt nam và Phật giáo luôn định hướng thiện lành xã hội, ngày đêm ra sức chấn chỉnh nền giáo dục học đường và đạo lý luân thường của Dân tộc nhưng bên cạnh sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Phật giáo và Chính Phủ thì các nhà báo lại tận hết công lực online để đi xoi mói, xỉu múc những cảnh ở hậu trường quá đáng. Và họ còn nhân danh với “tư cách nhà báo lên án... “ thay cho những nhà chuyên môn văn hoá, những nhà xã hội và lấy hết phần của giới nghiên cứu “ Tiềm năng con người” Họ chỉ biết soi mói mà chưa biết nhìn nhận để soi rọi những vấn đề họ cẩu thả công bố có làm ảnh hưởng gì lớn lao đến văn hoá dân tộc và cái nhìn thưởng thức của các nhà sáng lập Unesco- di sản văn hoá của nhân loại đang cần bảo tồn hay không?


Như cách các nhà báo đang lấy lòng các tầng lớp bình dân nhiều hơn là chịu đi gần với tầng lớp tri thức.



Không ngang đó, họ lại tiếp tục đi sâu hơn những vấn đề nội bộ Phật giáo, những vấn đề Tôn giáo được pháp luật nhà nước Việt nam công nhận và vô tình họ đã xoá bỏ tính thị uy “Hiến chương Liên Hợp quốc” trong đời sống của người dân và can thiệp vô tôn giáo hết sức báo động. Làm đánh mất đi các giá trị nhân bản và làm xấu đi hình ảnh Phật giáo Việt nam trong mắt quốc tế.


Một khi các nhà kinh tế thị trường và các nhà khoa học có muốn đầu tư vào nước Việt nam, thì trước mắt người ta nghĩ ngay tới màu sắc “ mất tự do tôn giáo” và nhìn nhận về những ngôi chùa mê tín dị đoan; ngoài ra không còn vẻ đẹp nào khác. Tác hại khai thác những quan điểm thiển cận, thiếu hiểu biết về văn hoá đó của báo chí Việt nam đã cố ý gây thương tổn không nhỏ lên nền kinh tế Du lịch và viện trợ của các quốc gia phát triển cho Việt nam.



Trong khi đó, ai là người mang chủ trương “ dẹp loạn văn hoá” và có phải là các nhà báo là cánh tay nối dài của sự làm loạn ấy không?


Đừng bao giờ đánh đồng văn hoá và cách làm văn hoá. Văn hoá là còn là tín ngưỡng, không riêng gì văn hoá là di sản. Thế nên cách làm, có thể chưa tới nơi hoặc không được chỉnh chu lắm, có thể cần thời gian, dân trí mới nhờ thoát khỏi vòng hình thức.



Phật giáo, chính vì thương tiếc nền văn hoá lâu đời của cha ông và kính trọng đạo Nho học nên đã tạo ra một chỗ đứng thành tâm trong lòng Phật giáo. Và đó còn là Di chúc của tiền nhân, có ghi vào rất rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập của vị đại danh nhân anh hùng Dân tộc: “Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc”.
Phật giáo khác với các tôn giáo khác là không biện minh, không uy hiếp, không cảnh giác với kẻ xấu.


Từ việc các báo mạnh tay, đưa ra những câu chuyện thiền điên, những luận điệu xuyên tạc Đạo Phật qua việc thực hành thiền của ông chủ Cafe Trung Nguyên. Phật giáo biết đó là chuyện quá đáng, quá ác ôn của các nhà báo, cái tâm của người cầm bút... nhưng rồi Phật giáo vẫn cứ để mọi chuyện tuỳ duyên, để mọi chuyện phiếm đó của nhà báo, luôn cho mọi người cơ hội tự do nhận thức, tự do phá nát đi ngôi nhà chân chính của Phật giáo.



Vì Phật giáo đã chứng thực được những nhà hồi giáo tại Ấn độ đã đối xử vô văn hoá với Đạo Phật. Nhưng qua những năm tháng, đã lộ lên tính cao thượng bất biến của Phật giáo, và có thể thấy mọi giá trị vẫn đang còn nguyên giá trị tuyệt đối trên quê hương nơi thượng nguồn Phật giáo được khai sinh ra.

Pháp Bảo